Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tôi Và Đối Thủ Song Hướng Bệnh Kiều - Chương 16.2-17.1

Cập nhật lúc: 2024-09-09 22:37:24
Lượt xem: 1,288

Anh ta không thể tin được mà mở miệng: "Cầu hôn?"

"Đúng vậy, lúc đó em định cầu hôn anh.

"Chúng ta bên nhau 7 năm, đã đến lúc trở thành vợ chồng hợp pháp, anh biết em chưa bao giờ câu nệ việc để đàn ông phải là người mở lời trước.

"Lúc đó em yêu anh, muốn gả cho anh, muốn sống cùng anh cả đời, nên em định cầu hôn anh."

Tôi lấy ra từ trong túi xách một chiếc hộp nhung, mở ra đặt lên bàn, bên trong là hai chiếc nhẫn đôi kiểu dáng đơn giản.

Kiểu dáng nhẫn đôi không cầu kỳ, đơn giản, thuần khiết, giống như tình yêu của chúng ta trước đây.

"Từ ngày em gặp anh ở quán bar, nhìn ánh mắt của anh, em đã biết mục đích anh về nước rồi. Nên mỗi ngày em đều đeo nhẫn, anh không cần mặt mũi, vậy em còn cố gắng duy trì mặt mũi giữa hai chúng ta làm gì?"

Cố Trầm Uẩn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đôi, nghiến răng ken két, hai môi mím chặt, đầu ngón tay run rẩy, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội. Anh ta nhắm mắt hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào như sóng thần trong lòng.

Khi anh ta mở mắt nhìn tôi lần nữa, đáy mắt đỏ ngầu, xung quanh hốc mắt ươn ướt.

Giọng anh ta nghẹn ngào: "Anh không biết..."

"Đương nhiên là anh không biết rồi, lúc đó anh đang mải mê với người phụ nữ khác, đóng vai người hùng cứu mỹ nhân, bận rộn giải cứu cô ta khỏi đống hỗn độn của cuộc đời cô ta."

"Tình cảm của anh dành cho cô ta không phải là sự lạc lối nhất thời hay sai lầm trong đánh giá, anh muốn làm người hùng, muốn kiểm soát nửa kia của mình, còn em không đáp ứng được yêu cầu của anh."

"Em mạnh mẽ, kiêu ngạo, không biết nũng nịu, em không cần bất cứ ai cứu vớt, anh không thể cứu vớt em. Vì vậy, khi cô ta yếu đuối, nước mắt lưng tròng nhìn anh, coi anh như cọng cỏ cứu mạng, anh liền sa ngã."

Cố Trầm Uẩn vội vàng thanh minh: "Giữa anh và cô ta không có tình yêu! Tất cả chỉ vì đêm đó anh say rượu."

Nhìn Cố Trầm Uẩn sau ba năm vẫn còn nói dối, tôi không khỏi có chút thất vọng.

"Vậy còn việc anh đi ăn với cô ta, giúp cô ta giải quyết món nợ cờ b.ạ.c của bố cô ta, giúp mẹ cô ta chuyển viện, tìm bác sĩ giỏi nhất từ nước ngoài phẫu thuật, thanh toán toàn bộ chi phí y tế, còn dùng quan hệ đưa em trai cô ta vào trường tư thục đắt đỏ, những lúc đó anh đều say rượu hết sao?"

Anh ta vừa mở miệng định giải thích đã bị tôi cắt ngang:

"Đừng nói với em là anh đột nhiên phát thiện tâm, không nỡ nhìn người khác chịu khổ, em lớn lên cùng anh, anh không phải người thích làm từ thiện. Cho dù anh có lòng tốt, anh hoàn toàn có thể cho cô ta thêm chút tiền, chứ không phải đích thân ra mặt giúp cô ta lo liệu mọi mặt trong cuộc sống."

"Căn hộ anh sắp xếp cho cô ta ở ngay cạnh căn cứ bí mật của chúng ta, lúc đó anh có ý đồ gì?"

"Anh muốn sau khi ân ái với em, đợi em ngủ say rồi, lại sang bên cạnh ân ái với cô ta sao?"

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Tôi nói trúng tim đen Cố Trầm Uẩn, anh ta há miệng nhưng không thốt ra được lời nào.

Thực ra đây chính là nhược điểm của việc lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chúng tôi quá hiểu nhau, đối phương chỉ cần nhướn m.ô.n.g là chúng tôi biết họ muốn đánh rắm gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/toi-va-doi-thu-song-huong-benh-kieu/chuong-16-2-17-1.html.]

"Vậy lựa chọn của em là Lục Hằng Tri?"

Từ trước đến nay, tôi luôn do dự với nhiều việc, điều duy nhất tôi kiên định chính là phải giành được quyền thừa kế Thẩm thị.

Bây giờ tôi đã có một lựa chọn kiên định khác.

Lục Hằng Tri.

Tôi kiên quyết chọn Lục Hằng Tri.

"Cho dù Lục Hằng Tri có thể giúp em hay không, em vẫn sẽ chọn anh ấy."

"Còn Thẩm thị, em sẽ dựa vào năng lực của mình để giành lấy, em không phải là vợ bé, không cần dựa dẫm vào một người đàn ông để có được thứ mình muốn."

Phụ nữ hiện đại chúng tôi chính là phóng khoáng như vậy, không cần dựa dẫm vào đàn ông, tự mình có thể tạo dựng được thiên hạ của riêng mình.

Tôi đứng dậy, Cố Trầm Uẩn ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp.

Tôi cúi xuống nhìn anh ta, vẻ mặt lạnh nhạt, giọng nói cũng nhạt: "Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc từ khi em nói lời chia tay, sau này em và anh sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Cũng đừng mơ tưởng gì đến chuyện em sẽ quay lại với anh."

"Đừng liên lạc với em nữa, em không muốn bạn trai em hiểu lầm."

Sau khi ra khỏi phòng trà, điện thoại của tôi reo, tôi bắt máy.

"Thẩm tiểu thư, mẹ cô sắp không qua khỏi rồi, xin cô đến bệnh viện ngay."

17

Tôi và bà ấy đã rất nhiều năm không gặp nhau.

Không ngờ lần gặp lại này, lại là trong hoàn cảnh như vậy.

Bà ấy không còn vẻ ngoài của một quý bà được bao bọc bởi tiền bạc như ngày xưa, khắp người cắm đầy ống, tỏa ra hơi thở của người sắp chết.

Tôi chưa từng nhận được bao nhiêu tình mẫu tử, nhưng bây giờ, quyền quyết định sống c.h.ế.t của bà ấy lại nằm trong tay tôi.

Bởi vì tôi là huyết mạch duy nhất mà bà ấy để lại trên thế giới này.

Vụ kiện ly hôn của bố mẹ tôi năm đó đã gây chấn động Hải Thành, năm đó họ cũng đã từng yêu nhau say đắm.

Kết quả yêu đến cuối cùng lại trở thành nguyên cáo và bị cáo.

Mẹ tôi dùng số tiền mà ông ngoại để lại, trước tiên đã thành lập một đội ngũ luật sư hùng hậu, luật sư của bố tôi hoàn toàn không phải đối thủ của họ.

 

Loading...