Chạm để tắt
Chạm để tắt

THẬP LỤC NƯƠNG - 19

Cập nhật lúc: 2024-09-09 13:51:21
Lượt xem: 3,587

10

 

Sau kỳ nghỉ năm mới, người của phủ Vĩnh Xương Bá đến.

 

Ta biết, đại công tử và đích tiểu thư của phủ Vĩnh Xương Bá vốn có một mối hôn ước.

 

Nếu đại công tử không gặp chuyện, có lẽ lúc này đã thành thân rồi.

 

Đại công tử và người của phủ Vĩnh Xương Bá nói chuyện rất lâu trong chính sảnh. Lúc ta vào rót trà, thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ lác đác nghe được vài từ như "Ngũ tiểu thư", "Ba Lăng", "gửi thư"...

 

Nhớ lần trước Thôi Cửu từng mơ hồ nhắc qua một câu, nói rằng đích tiểu thư của phủ Vĩnh Xương Bá xếp thứ ba.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Ta thở dài, cuối cùng vẫn bị Thôi Cửu nói trúng rồi.

 

Khi Kiếm Như tiễn người của phủ Vĩnh Xương Bá ra ngoài, nhị công tử đứng chờ ở hành lang ngăn họ lại.

 

Ngài gọi: "Trần bá bá."

 

Vị lão giả đó dừng chân, nhìn rõ người đối diện, khuôn mặt lộ ra một chút tươi cười.

 

"Chẳng phải là Lăng nhi sao, đã lâu không gặp, trông con cao lớn hẳn, đúng là nhân trung long phượng."

 

Nhị công tử lại không nhiệt tình như vị lão giả kia, ngài đứng trong bóng râm dưới mái hiên, sắc mặt u ám, cả người sắc bén như một thanh kiếm đang sẵn sàng rút ra khỏi vỏ.

 

"Xin nhờ bá bá chuyển lời đến lệnh công, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, thế sự vô thường, phủ Vĩnh Xương Bá tốt nhất đừng xem thường Vi gia chúng ta không người."

 

Lời này thật không khách khí chút nào, vị Trần bá bá nghe xong, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi.

 

Không khí đang căng thẳng, phía sau bỗng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.

 

"Vi Lăng, không được vô lễ."

 

Quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ khi nào đại công tử cũng đã ra ngoài.

 

Ngài đứng dưới mái hiên, tay chắp sau lưng, vạt áo khẽ bay, không thể hiện rõ vui buồn.

 

Nhị công tử cả người toát ra lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời đại công tử, sau một hồi giằng co, cúi người hành lễ rồi bỏ đi.

 

Bữa tối hôm đó, ai nấy đều có tâm sự, không ai ăn ngon.

 

Nhị công tử càng không thấy bóng dáng đâu, ta đến phòng ngài gọi người, cũng không thấy ngài đâu, chẳng biết đã đi đâu từ lúc nào.

 

Đến tối, sợ đại công tử đói bụng, ta vào bếp hầm một bát chè ngọt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thap-luc-nuong/19.html.]

 

Trong phòng ánh đèn mờ ảo, đại công tử cầm cuốn sách lỏng lẻo trong tay, nửa nằm trên chiếc xe lăn — theo ta biết, từ khi có thể đi lại, ngài không còn ngồi xe lăn nữa, không hiểu sao hôm nay lại ngồi trên đó.

 

Ta đặt chè xuống, chuẩn bị ra ngoài, không nhịn được nhắc: "Công tử, đèn quá tối, coi chừng hỏng mắt."

 

Đại công tử quay đầu nhìn ta, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn.

 

Mỗi lần ngài làm động tác này, ta biết là ngài đang không vui. Dù trên mặt ngài thường mỉm cười, nhưng khi tâm trạng xấu, ngài luôn vô thức gõ như vậy.

 

Nhưng, biết thì cũng chẳng ích gì, chiều nay người của phủ Vĩnh Xương Bá đến, lại nói những chuyện đó, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đại công tử chẳng thể vui được.

 

Đại công tử lại gõ nhẹ thêm vài lần, mãi lâu sau mới lên tiếng.

 

11

 

"Thập Lục, ngươi cũng cho rằng ta đã phế rồi phải không?"

 

Ta vội vàng đáp: "Làm gì có chuyện đó, ngài đừng nghĩ nhiều, phủ Vĩnh Xương Bá không phải hạng người tốt, về sau chúng ta không giao thiệp với họ nữa."

 

Đại công tử xoa xoa đầu gối phải, cười khẩy nói: "Có gì mà nghĩ nhiều hay không, ta thực sự là phế rồi. Cái chân này của ta, e rằng không thể lành lại được."

 

"Phì phì phì, ai nói công tử của chúng ta không thể khỏi? Chỉ là thời gian chưa đến thôi! Dưỡng thêm chút nữa rồi sẽ khỏe. Thiên hạ danh y nhiều như vậy, chẳng lẽ không ai chữa được?"

 

"Ngươi không cần nói lời an ủi dễ nghe. Phế là phế, ta tự biết trong lòng."

 

Ta rất ít khi thấy đại công tử có vẻ mặt vừa cô đơn vừa mỉa mai như vậy, như thể từng mũi kim đang đ.â.m vào tim ta.

 

Do dự một lát, ta lấy hết can đảm, nói ra những lời không nên nói, nhưng là thật lòng.

 

"Nô tì đã nghe rất nhiều người kể rằng, trước kia đại công tử rất lợi hại, nhưng tiếc là nô tì đến muộn, chưa từng thấy ngài phong quang như thế nào. Ngày đầu tiên nô tì gặp ngài, ngài đã như bây giờ rồi. Nhưng dù chân tay ngài không tiện, cũng không làm nô tì bớt kính trọng ngài, yêu quý ngài. Đại công tử tính tình tốt, không tùy ý đánh mắng hạ nhân, còn luôn suy nghĩ chu toàn cho người khác, không để nô tì ăn đồ thừa, còn cho ta bạc để may áo. Một người tốt như đại công tử, thiên hạ biết tìm đâu ra? Ngài tài cao tám đấu, Hoàng thượng có thể đánh gãy chân ngài, nhưng không thể gạt bỏ kiến thức uyên thâm hay lòng kiêu hãnh của ngài. Sao ngài có thể là kẻ phế nhân được? Rõ ràng ngài là người tốt nhất trên đời."

 

Đại công tử nhìn ta rất lâu.

 

Nửa ngày sau, khóe môi ngài khẽ cong lên, ngài cười.

 

"Tiểu nha đầu, nói cũng thật lưu loát. Vậy ngươi có biết vì sao ta phải chịu đánh không?"

 

A?

 

Ta làm sao mà biết được chuyện lớn như thế này.

 

Ánh mắt đại công tử dần dần tràn đầy vẻ hồi tưởng, "Đừng nói ngươi không biết, chính ta cũng phải mất rất lâu mới hiểu ra. Hôm đó, dù ta nói gì hay làm gì, trận đòn đó ta đều phải chịu. Ha, Hoàng thượng hiểu ta quá rõ, với người như ta, giáng chức hay lưu đày chẳng có tác dụng gì, chỉ có mất hết thể diện trước mọi người mới có thể bẻ gãy ý chí của ta."

 

Loading...