Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Phiên ngoại 1 -【3】

Cập nhật lúc: 2024-07-20 23:20:25
Lượt xem: 26

(21) Nỗi sợ -【3】

Ban đầu chỉ nghĩ mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi, không ngờ nó lại rắc rối hơn tôi tưởng. 

 

Nhưng trước tiên, tôi cần đưa Mộc Đoan về nhà trước, phải ưu tiên sự an toàn của cô ấy. 

 

Vừa mới đứng ngoài cửa kính, tôi đã thấy Kì cùng Đoan ngồi đối diện trò chuyện. 

 

“Cô ta nhân lúc mình bận ở lại mà đi tiếp cận Đoan?!” Tôi tức giận nghĩ. 

 

Tôi liền ngay lập tức bước nhanh đến kéo Kì ra xa, cảnh cáo: 

 

“Tránh xa cô ấy ra!” 

 

Kì chỉ thong thả đẩy gọng kính lên, ngước nhìn tôi: 

 

“Dù sao chúng ta cũng sắp điều tra cùng nhau, cô không thể nhẹ nhàng một chút à?” 

 

“Hay là... cô còn cần chữa trị thêm?” Cô ta nhấn mạnh. 

 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

Trong quá khứ, tôi vì muốn kiểm soát suy nghĩ cực đoan của mình mà đã tìm đến bác sĩ tâm lý để kê đơn thuốc. 

 

Nhưng kết quả người có tay nghề cao nhất là Kì, lại nằng nặc không muốn kê đơn cho tôi mà lại bảo tôi đi viện tâm thần đi. 

 

Lần đầu tiên, tôi tức giận bỏ về. 

 

Lần thứ hai, tôi tìm người khác nhưng không ai dám đứng ra chữa trị, vòng qua vòng lại cuối cùng lại giới thiệu cô ta. 

 

Kì vẫn khuyên tôi nên đi bệnh viện tâm thần. Tôi liền trong đêm chuyển hết những bằng chứng giả về việc hành nghề bất hợp pháp của cô ta cho cảnh sát. 

 

Trên mạng xã hội ngập tràn những bình luận chửi bới, cảnh sát cũng tìm đến tận nhà cô ta điều tra suốt mấy ngày. 

 

Đương nhiên dù sao mọi việc cũng không phải là thật nên cô ta cũng được giải oan. 

 

Nhưng cái người đời muốn thấy nhất chính là bê bối của kẻ thành công, sẽ vì lòng ganh ghét mà sẵn sàng đạp người khác xuống phỉ báng để khẳng định cái tôi, kiếm chát một chút vị thế cho mình. 

 

Sau vụ việc ồn ào, dù đã được thanh minh. Người bệnh vẫn không một ai muốn để Kì điều trị. 

 

Bệnh viện cho cô ta nghỉ việc, không nơi nào còn chứa chấp cô ta. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-dan/phien-ngoai-1-3.html.]

 

Mọi việc đều được tôi che giấu kĩ lường, không ai biết đó là tôi làm cả. 

 

Chỉ có điều, Mộc Đoan lúc đó lại một lòng muốn giúp đỡ Kì. 

 

Số phận thật biết cách trêu ngươi, Kì cuối cùng lại thân thiết với Đoan. Cô ta cũng dần dần đưa hết nghi ngờ lên người tôi. 

 

Dù sao thì, tôi cũng không quan tâm liệu rằng cô ta có biết hay không. Vì tôi chắc chắn có dùng cả kiếp sau thì cô ta cũng sẽ chẳng thể tìm ra được chút bằng chứng nào để kết tội tôi cả. 

 

Hiện tại, Kì vẫn là cái gai nhọn chưa thể nhổ trong mắt tôi. Phải để Đoan tránh xa cô ả ra, đó là điều tôi luôn tự mình cảnh báo bản thân. 

 

----- 

 

“Lúc nãy cô ta nói gì với em vậy?”  

 

Ngồi trên xe, tôi hỏi Đoan. 

 

-“À không... cô ấy chỉ hỏi thăm sức khỏe tớ thôi”  

 

Đoan bị hỏi thì ngập ngừng trả lời. 

 

Thấy cô ấy hôm nay có vẻ mệt mỏi, tôi cũng không nỡ gặn hỏi thêm, bèn đưa cô ấy về nhà. 

 

“Đợi tôi về, sẽ rất nhanh thôi, em chờ tôi nhé” Tôi mỉm cười, hôn vào trán cô ấy để tạm biệt. 

 

Đoan cũng ôm cổ tôi, nhón chân lên muốn hôn lại nhưng không thể với đến. 

 

Sợ bản thân lại làm trò không thích hợp, tôi liền đưa ngón trỏ chặn môi cô ấy lại, bảo cô ấy vào trong. 

 

Mọi việc đã ổn thỏa, lúc tôi dùng thẻ định khóa hẳn cửa phòng thì tay khẽ khựng lại. 

 

“Dù sao nơi đây an ninh rất tốt, không thể lại nhốt cô ấy trong nhà được”  

 

Nghĩ thế nên tôi không khóa cửa nữa, chỉ lặng lẽ khép nó lại rồi bận bịu quay đi. 

 

Đôi lời từ tác giả:

Gia trưởng này đã biết quay đầu là bờ 🤣

 

Loading...