Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Phiên ngoại 1 -【2】

Cập nhật lúc: 2024-07-20 23:17:02
Lượt xem: 81

(20) Nỗi sợ -【2】

Nỗi sợ trong tôi đang ngày càng lớn dần, lý trí của tôi bảo rằng nếu không trả cho Đoan tự do, cô ấy cuối cùng cũng sẽ mục ruỗng mà thôi. 

 

Nhưng có thứ gì đó trong tôi cứ luôn len lỏi, nó gào thét rằng không được để Đoan nhớ lại chuyện đã qua, càng không thể để cô ấy biết được tôi lại luôn đeo chiếc mặt nạ giả tạo này suốt bao lâu qua. 

 

“Đúng, chúng ta cùng đi dạo nhé?” 

 

Tôi trả lời Đoan, mắt cô ấy sáng rực lên, liền lập tức đứng dậy, phấn khởi mà đi chuẩn bị. 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

 

Cả hai vừa mới chỉ bước trên vỉa hè một đoạn, trời lại như trêu ngươi mà đưa từng đám mây đen tới. 

 

Đã một năm trôi qua kể từ chuyện cũ ở nơi xa xôi hẻo lánh kia. Thời tiết lại vẫn vào đông mà mưa cũng xuất hiện nhiều hơn. 

 

Đoan buồn rầu, vươn tay ra hứng lấy vào giọt mưa bắt đầu rơi xuống mà nói với tôi bằng vẻ mặt tiếc nuối: 

 

“Hay là... chúng ta đi về thôi” 

 

Tôi đau lòng, khẽ vén tóc của cô ấy bị gió làm bay loạn rồi quyết định. 

 

“Không sao, tôi dùng ô tô chở em đi dạo” 

 

Thành phố hoa lệ này vẫn không hề thay đổi, hoặc có lẽ từ lúc gặp Đoan đến bây giờ, tôi vẫn chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì cả nên mới cảm thấy như vậy. 

 

Bỗng, chuông điện thoại từ ngay bên cạnh kêu lên làm tôi sực tỉnh. 

 

“Chuyện gì” Tôi hỏi. 

 

Đầu dây bên kia nói bằng giọng gấp gáp: 

 

“Thời gian thay đổi, cô đến đây ngay bây giờ đi!” 

 

“...” 

 

-“Hiểu rồi” 

 

-------- 

 

“Chúng ta đi đâu thế?” Đoan hỏi tôi. 

 

-“Cùng đi bệnh viện nhé?”  

 

“Tớ á? Tớ đâu có bệnh đâu?” Cô ấy tròn mắt nhìn tôi, xua tay như để nói rằng mình rất khỏe mạnh. 

 

“Không phải, là tớ cần đi” 

 

Mộc Đoan khẽ nhăn mày: 

 

“Tớ không thể nhớ được cậu từng bị bệnh gì cả...” 

 

Tôi chợt nhận ra mình vừa nói bừa, định mở miệng nói thì lại bị một người khác cắt ngang. 

 

“Đến rồi thì mau vào đi”  

 

Người nói với chúng tôi là một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng tinh khôi. Nhưng đôi mắt thâm đen sau cặp kính dày lại mang cho cô ta vẻ u ám. 

 

Tôi không ngờ đến cô ta lại ở đây, đáy mắt liền hiện ra tia khó chịu: 

 

“Sao cô lại ở đây?” 

 

Cô ta cười nhẹ: 

 

“Chuyển cơ sở điều trị rồi, nơi này mời tôi đến” 

 

Vừa nói, cô ta vừa chỉ lên tòa lầu cao chọc trời có đề dòng chữ “bệnh viện Bạch Liễu” - đây là cơ sở tư nhân thuộc sở hữu của công ty nước ngoài, cũng là nơi mà chỉ có đám nhà giàu thường xuyên lui tới. 

 

Đương nhiên, nơi như thế này không thể xảy ra vụ án mạng nào được, nhưng tôi vẫn được thuê đến đây. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-dan/phien-ngoai-1-2.html.]

 

“Hay để tôi khám cho cô nhé?” Cô ta nhìn tôi, nói khích. 

 

Mặt tôi tối sầm lại, theo thói quen mà đứng chắn trước Mộc Đoan. 

 

Nhìn thấy Đoan sau lưng tôi, cô ta thay đổi hẳn sắc mặt, niềm nở mà chào cô ấy: 

 

“Đan! Em vẫn khỏe chứ?” 

 

Mộc Đoan ngơ ngác, cô ấy nghiêng đầu im lặng, thể hiện sự mơ màng không hiểu ý cô ta nói: 

 

“Tôi là Kì đây” 

 

-“Đủ rồi!” Tôi gằn từng chữ, mắt nhìn cô ta đằng đằng sát khí. 

 

“Đi thôi! Đoan!”  

 

Lúc đi ngang qua Kì, cô ta dường như đã biết được chuyện gì đó, tôi cảm nhận được rằng ánh mắt cô ta nhìn mình có chút lạnh lẽo. 

 

------ 

 

Lúc thang máy dừng lại ở tầng 16, tôi đã thấy lấp ló phía xa là những người mặc cảnh phục xanh và lẫn với đó là vài bác sĩ khác. 

 

“Xin chào, tôi là Mộc Miên” 

 

-“Cô đến rồi, chúng ta cũng vào họp thôi” 

 

Bỗng, lãnh đạo liếc mắt nhìn qua Đoan, ông ta tỏ vẻ khó xử.  

 

Tôi biết, bí mật của công việc tôi làm cần được bảo mật tối đa. Không còn cách nào khác, tôi đành giao Đoan cho một bà y tá già rồi bước vào phòng họp. 

 

Lúc ngồi vào bàn, ả Kì lại cố tình bước đến ngồi kế tôi. Lần này cô ta lại không diễn vẻ ngả ngớn như trước nữa. 

 

“Bằng mọi giá, phải tìm ra được cậu ta” 

 

Tôi vô cảm ngồi một góc, không quan tâm lời lãnh đạo nói. 

 

Đơn giản là vì, đây chỉ là vụ việc một tên bệnh nhân có dấu hiệu bệnh tâm thần sắp được chuyển đi nơi khác thì đột ngột biến mất.  

 

Vì gia đình hắn giàu, lúc hắn trốn chạy cũng không có ai dám đứng ra ngăn cản lại vì lo sợ sẽ làm hắn bị thương. 

 

Cũng thật nực cười, nếu đó là một người bình thường sớm ra đã bị ngó lơ và để hắn tự khắc sẽ bị bắt và áp giải về. 

 

Thế nhưng, hiện tại chỉ mới để hắn đi được nửa ngày, cả chục người lại nôn nao đi tìm. 

 

Một người ở đó hỏi: 

 

“Cụ thể là hắn bị vấn đề gì vậy?” 

 

Lãnh đạo vẻ mặt vốn đã nghiêm túc nay lại càng khó coi hơn: 

 

“Hắn... có dấu hiệu tâm thần phân liệt" 

 

“Trước đó đã gây thương tích cho hai người giúp việc trong nhà, nhưng người nhà lại không cho rằng hắn bị bệnh mà lại nằng nặc đưa hắn vào đây” 

 

Dừng một chút, ông ta nói: 

 

“Hơn nữa, không hiểu bằng cách nào, hắn lại đột nhập được vào phòng nghiên cứu đặc biệt nằm ở tầng cao nhất. Trộm mất đi lọ thuốc chỉ đang trong quá trình nghiên cứu” 

 

“Nếu không tìm ra được hắn, có thể hắn sẽ dùng loại thuốc đó để hại người dân!” 

 

Tôi nghe vậy thì mới cảm thấy sự việc thú vị hơn nên liền giơ tay nói: 

 

“Tôi sẽ tìm hắn” 

 

Cả văn phòng ai cũng biết tính cách quái gở của tôi, hầu hết những vụ tôi nhận đều được xử lý ổn thỏa nên lãnh đạo liền gật đầu, bắt đầu phân phó nhiệm vụ. 

Loading...