Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Chương 5 + 6

Cập nhật lúc: 2024-07-08 21:26:55
Lượt xem: 215

(5) 

Mới sáng tinh mơ ngày hôm sau, tôi giật mình bật dậy khỏi chiếc giường đơn ấm áp. 

 

Nhìn bên cạnh, có lẽ Thanh Đan đã thức dậy trước cả tôi rồi. 

 

Tiếng cửa mở tạo ra âm thanh kẽo kẹt, Đan khó nhọc đẩy cửa mang một thau nước mát kèm chiếc khăn tay. 

 

“Cậu lại gặp ác mộng rồi”  

 

Đó là không phải một câu hỏi, Đan biết rõ tôi lại mơ thấy cái thứ quái quỷ ấy rồi. 

 

Tôi mệt mỏi lấy chiếc khăn ướt từ tay cô ấy, giọng trầm đặc mà than thở: 

 

“Cứ tưởng uống nhiều rượu thì mình sẽ không gặp nó nữa, đúng là...” 

 

Tôi cười chua chát, khẽ cảm ơn Đan, tôi lấy lại phấn chấn khoác chiếc áo khoác dài lên rồi nói với cô ấy: 

 

“Không sao, cũng không phải là lần đầu. Nào, đi ngắm bình minh thôi!” 

 

Thanh Đan lắc đầu bất lực, nhưng vẫn nghe theo tôi. 

 

Thế là cả hai vai kề vai đi trên con đường làng cười nói vui vẻ trong khi mặt trời còn chưa ló dạng. 

 

“Nhà cậu chỉ có ông Tư Hùng trưởng làng thôi sao?” 

 

-”Phải, ông ấy luôn ở một mình, có chút cô quạnh đúng không?” 

 

Vậy là mẹ Thanh Đan mất rồi sao? Tôi nghĩ. 

 

“Nhưng có thể đấy cũng là thú vui hưởng lạc của ông ấy” Tôi an ủi. 

 

Đan gật đầu, có vẻ đồng tình. 

 

Mùi hương hoa lạ bay vào mũi khiến tôi ngạc nhiên hỏi Thanh Đan. 

 

“Đây là hoa gì vậy?” 

 

Chúng tôi đã đi đến nhà ông trưởng làng, dù Thanh Đan có là con gái ông ấy nhưng bên cạnh cô ấy vẫn có tôi là người ngoài. 

 

Vì thế hai chúng tôi đã được sắp xếp căn nhà ở hướng khác. 

 

Tuy có chút khó hiểu về quy định của làng này nhưng nếu được ở chung với Thanh Đan thì tôi cũng không còn ý kiến gì nữa. 

 

Những cánh hoa mỏng tầng tầng lớp lớp đan xen vào nhau, cứ cách một lớp thì chúng lại đổi từ màu xanh dương sang tím trông cực kì hút mắt. 

 

Tôi đưa tay thích thú muốn ngắt một bông xuống nhưng Đan lại kịp thời chộp lấy tay tôi. 

 

Cô ấy nhẹ nhàng giải thích:  

 

“Đừng, ông ấy không thích hoa bị động vào đâu” 

 

“Đây là hoa Lam Trích" Đan trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi. 

 

“Ò” Tôi tỏ vẻ tiếc nuối lắm. 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

 

(P/s: Tên hoa Lam Trích trong truyện là tác giả nghĩ ra, không có thật) 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-dan/chuong-5-6.html.]

(6)  

Đang cùng nhau ngắm hoa, nhà ông trưởng làng bỗng phát ra tiếng inh ỏi. 

 

Tôi nhoài người ra nhìn, Đan lại giữ giúp tôi kẻo ngã. 

 

“Ông Tư Hùng, bước ra đây nói chuyện nhanh lên!” 

 

Đó là một người đàn ông trung niên cùng một người phụ nữ, bà ta đang khóc thút thít bên cạnh. 

 

Tôi hỏi Đan: “Trưởng làng như ông ấy mà vẫn bị quát như thế sao?” 

 

Thanh Đan chỉ lắc đầu, mày kiếm nhăn lại. Tôi cũng không hỏi nữa. 

 

Trưởng làng bước ra, ông ta khó chịu nói: 

 

“Ông đây là muốn làm gì?” 

 

-“Thôi làm bộ như không biết đi, tất cả là lỗi tại ông!” 

 

“Có gì nói rõ ra xem nào!!!”  

 

Ông Tư Hùng lớn tiếng, đập cây gậy xuống nền gỗ tạo ra tiếng rõ vang mặc dù ông ta thậm chí không cần dùng nó để đi lại. 

 

“Hôm qua ông sai đám thanh niên trong làng đi bắt lợn rừng. Ông rõ ràng có đi theo nhưng thằng con trai tôi mãi cũng không về” 

 

“Trong lúc ông cùng cả làng ăn mừng, tôi đã chạy khắp nơi tìm nó. Nhưng mãi mà không tìm thấy!” 

 

“Nói đi! Thằng con trai tôi đang ở đâu?!” 

 

Ông Vũ nói mà như nghiến ra từng chữ một, mắt long lên sòng sọc. 

 

Tôi thấy khắp người ông ta mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù.  

 

Hơn nữa, quần áo cũng có chỗ bị cây cào cho rách vài đường, có lẽ ông ta không nói dối. 

 

Ông Tư Hùng nghe vậy thì tỏ ra bất mãn: 

 

“Ông có còn xem tôi là trưởng làng không!” 

 

“Thằng con trai ông vốn cũng là tên ăn chơi sa đọa, hôm qua đi đông như vậy làm sao tôi quản hết được” 

 

“Có khi nó say rượu rồi nằm ở xó nào cũng nên” 

 

Tiếng động ồn ào thu hút người dân quanh đó tụ tập ngày càng đông đúc. 

 

Thấy tình hình căng thẳng, Thanh Đan vội bước đến nói đỡ cho ba mình. 

 

“Chú Vũ, chú bình tĩnh, ba cháu nói vậy thôi nhưng trong lòng cũng rất lo lắng. Bây giờ chúng ta huy động người đi tìm anh ấy” 

 

Cô ấy nói nhẹ nhàng, mắt ứa lệ. Tôi đứng trong đám người mà lòng không khỏi xót xa. 

 

Bỗng, một người đi làm đồng buổi sáng sớm, chân còn lấm bùn mà vẫn mặc kệ, chạy thụt mạng đến. 

 

“Thằng con ông Vũ... Nó... nó c.hết rồi!!!” 

 

Cả dòng người thất kinh, bàng hoàng không tin nổi. Một vài người đàn bà nghe vậy thì run rẩy che miệng để che đi tiếng thét chực trào muốn thoát ra. 

 

Loading...