Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Chương 3 + 4

Cập nhật lúc: 2024-07-08 13:13:06
Lượt xem: 197

(3) 

Tôi buồn chán ngồi trên chiếc ghế gỗ khắc hoa văn rồng phượng nhà ông trưởng làng nhìn Thanh Đan được người người đến bắt tay chúc mừng. 

 

 

“Năm ấy con đậu đại học, còn giành lấy học bổng toàn phần thực sự làm làng ta phải nở mày nở mặt” 

 

“Còn phải nói, từ ngày con đi ngày nào bác cũng thấy ba con cứ mỗi sáng là lại thắp nhang cúng tổ tiên phù hộ con được bình an” 

 

“Con gái lớn lên đẹp hơn lúc nhỏ nhiều quá!” 

 

Thanh Đan mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn mọi người ạ“ 

 

Ông Tư Hùng trưởng làng cười niềm nở: 

 

“Haha, nào, việc đồng án vẫn chưa xong cơ mà. Mọi người quay về làm việc đi, tối nay tôi sẽ cùng vài người đi săn lợn rừng về để ăn mừng!” 

 

Tiếng hoan náo vang lên tứ phía, hầu hết những gì tôi nghe được chính là: “Được được, phải làm cho thật lớn!” 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

 

Tôi nhìn thấy Thanh Đan trong đống người, nhìn cậu ấy tỏa sáng rực rỡ như thế làm lòng tôi tự hào vô ngần. 

 

Bỗng mắt phượng nhìn về phía tôi, cậu ấy giới thiệu: 

 

“Đây là bạn của con, lần này cậu ấy đến thăm làng chúng ta đấy” 

 

Người làng bấy giờ mới để ý đến tôi, họ cũng lại vây quanh hỏi tôi những câu vô nghĩa, tôi chỉ đành cười đáp lễ cho qua. 

 

Tôi nhìn Thanh Đan bằng ánh mắt oán trách, cô ấy lại chỉ khoác tay nhìn tôi dịu dàng. 

 

“Tha cho cậu lần này...” Tôi nghĩ bụng. 

(4)  

 

“Mộc Miên, chúng ta đi dạo đi” 

 

Mặt trời vừa mới khuất sau ngọn núi, Thanh Đan đã phấn khích muốn rủ tôi đi dạo. 

 

Tôi vừa mới tắm xong, tóc còn ướt đã uể oải nằm phịch xuống giường mà than vãn: 

 

“Nếu cậu báo trước đến đây sẽ vất vả như thế thì tớ đã chuẩn bị rồi” 

 

Đan ngồi xuống bên cạnh. 

 

“Ở đây không có điện đường, nếu bây giờ ra ngoài thì có thể thấy rất nhiều đom đóm đó” 

 

-“Đom đóm?”  

 

Tôi nghe thấy vậy thì tỉnh táo hẳn ra. Người ở thành phố như tôi có ước mơ lớn nhất chính là được hòa mình với thiên nhiên như thế này. 

 

“Đi thôi! Cậu còn ngồi đó!” Tôi thúc giục. 

 

Giữa cánh đồng lúa chín, Thanh Đan ngân nga câu thơ cô ấy sáng tác đã lâu. 

 

“Mặt trời xuống núi, én theo đàn 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-dan/chuong-3-4.html.]

Bàng hoàng nơi ấy, đám tro tàn 

 

Mặc người phê phán, tiếng kêu than 

 

Chạy về hướng ấy, trời bừng sáng” 

 

Tôi thắc mắc, hỏi:  

 

“Những câu này có nghĩa gì thế? Tớ thấy cậu luôn đọc nó” 

 

Thanh Đan lắc đầu, tỏ vẻ chỉ đọc cho vui mà thôi. Không hề có ý nghĩa xâu xa gì cả. 

 

Bỗng cô ấy rẽ vào một con đường nhỏ, tôi liền xách đèn dầu chạy theo sau: 

 

“Này! Cậu đi đâu vậy?!” 

 

Cô ấy đứng lại rồi, còn là đứng trước một căn nhà mục nát nằm giữa bãi đất hoang sơ. 

 

Tôi nhìn xung quanh, thắc mắc: 

 

“Nơi này vậy mà không có ai sống sao?” 

 

Đan: “Đây là chỗ xảy ra hỏa hoạn, rất nhiều người c.hết nên mới bị bỏ hoang như vậy” 

 

“Qua bao năm vẫn không đổi nhỉ” 

 

Tôi cười bảo: “Sao vậy? Cậu muốn thực hành luôn à?” 

 

Tôi và cô ấy cùng học chung trường đại học y, trong khi tôi học về tâm lý thì cô ấy đã chọn pháp y.  

 

Thanh Đan bị tôi chọc cho bật cười, cô ấy chỉ nói nhẹ nhàng: 

 

“Thắp cây nhang cho người đã khuất thôi” 

---- 

 

“Nào nào! Mọi người cùng cạn ly!” 

 

Giữa đống lửa lớn giữa làng, một bàn tiệc thịnh soạn đã được bày ra.  

 

Mọi người tập trung đông đúc tại đây để ăn mừng cô con gái trưởng làng quay về xum họp. 

 

Từng dòng mỡ lợn cứ thế chảy xèo xèo xuống dưới lớp than hồng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.  

 

Tôi quan sát Đan cầm rượu đi kính tất cả mọi người một ly. Ai ai cũng vui mừng nói chuyện inh ỏi. 

 

Đang ở góc xa uống ly rượu mà tôi đã phải dừng lại giây lát. 

 

Trong phút chốc ngắn ngủi đó, tôi dường như đã thấy ánh mắt Thanh Đan lộ ra một tia u ám kì lạ. 

 

Giống như một oan hồn chất chứa cả ngàn oán thán, muốn thoát ra nhưng luôn bị kìm giữ lại... 

 

Tôi lẩm bẩm câu thơ trong vô thức: “Mặc người phê phán, tiếng kêu than...” 

 

Loading...