Chạm để tắt
Chạm để tắt

THANH ĐAN - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-10 12:18:59
Lượt xem: 61

(14) 

Tôi cuối cùng cũng có một giấc ngủ yên bình, không còn mơ thấy gì cả. 

 

Nhưng tôi chưa tận hưởng buổi sáng trong lành được bao lâu. Tiếng khóc than lại từ đâu đó vọng lại.  

 

Toang mở cửa bước ra ngoài, một người làm chạy vụt qua chút nữa là đã đ.âm trúng tôi rồi. 

 

Lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra, tôi liền chạy đến gian nhà chính. 

 

Hình ảnh đập vào mắt tôi chính là... linh cữu của ai đó và Thanh Đan? 

 

Sao cô ấy lại khóc, đây là ai? 

 

Người dân đều lấy khăn bịt chặt mũi để tránh “lũ chuột” rồi tụ tập nhà ông trưởng làng. 

 

Tôi như nghe thấy sấm nổ quanh tai, Thanh Đan gào khóc: 

 

“Ba!!!” 

 

Người dân đều quỳ sụp xuống cúng viếng cái quan tài trước mặt. 

 

Tôi hỏi người làm đứng bên cạnh: 

 

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” 

 

Cô ả sụt sùi: 

 

“Ông trưởng làng... mất rồi, vào đêm hôm qua” 

 

“Ông ấy bị lũ chuột ăn mất nội tạng rồi” 

 

Giữa không khí ảm đạm đó, một người đàn ông không dùng khăn che mũi như người khác, khắp thân đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc đi vào trong cười như điên dại. 

 

“Ha... hahahaha! Đáng lắm! Chết đáng lắm! Vợ con tao trả được thù rồi!” 

 

Tiếng cười ngằn ngặt nghe như sắt lê trên nền gạch nghe ngứa tai vô cùng.  

 

Vậy là lại có người c.hết rồi... 

 

Tôi vội chạy đến ôm Thanh Đan đang vô hồn ngồi bên linh cữu ba. 

 

Trưa hôm đó, tôi cùng cô ấy đi theo sau 4 người đàn ông khác để chôn cất ông Tư Hùng. 

 

Thắp nén nhang cho mộ ông ấy, Đan nhìn tôi cười chua chát: 

 

“Mộc Miên, chúng ta quay về thành phố đi” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/thanh-dan/chuong-14.html.]

 

Quay về?  

 

Đây không phải là quê của cậu ấy sao, sao lại dùng từ quay về? 

 

Nhưng tôi không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, ôm cậu ấy vào lòng để an ủi. 

 

Ngay buổi chiều hôm ấy, tôi cùng cô ấy, hai người xách chiếc vali lên đường, không ai tiễn biệt, không ai ngăn cản. 

 

Cũng là đoạn đường lúc mới đi đến đây, nhưng giờ đây tôi không còn than vãn về hành lý nặng nhọc hay đoạn đường khó đi nữa. 

 

Hai chúng tôi chỉ im lặng mà bước đi, không ai nói câu nào cả. 

 

Đi phải hơn một tiếng thì chúng tôi mới ra đoạn đường chính. 

 

Ở đây đã có sóng, Đan liền nhấc máy gọi taxi. 

 

Tôi xoa đầu Đan, dịu dàng gieo hi vọng cho cô ấy: 

 

“Cậu đừng buồn, đi khỏi rồi chúng ta cùng về nhà của chúng ta. Cùng nhau sống tiếp có được không?” 

☂️しᏬᎽႶ しᏬᎽႶ☂️

 

Thanh Đan mỉm cười, nói cảm ơn tôi. 

 

Xe taxi đến rồi. 

 

“Hai cô đợi tôi một chút nhé, tôi đi xem cái xe này thử, đột nhiên động cơ nó không còn hoạt động nữa” 

 

Nói rồi, ông ta đóng cửa đi ra ngoài mở nắp xe ra ngắm nghía, chỉ còn tôi và Đan ở trong xe. 

 

Cô ấy tựa đầu vào vai tôi, vẫn là mùi oải hương rất dịu nhẹ. 

 

Đan nói: “Đáng lẽ tớ không nên đưa cậu về đây...” 

 

-“Là do tôi nhất quyết muốn đi mà, chuyện này thì liên quan gì đến cậu” 

 

Thấy cô ấy không nói gì nữa, tôi ôm cô ấy vào lòng, cằm gác lên mái tóc thơm mùi hương hoa của người tôi yêu, nói tiếp: 

 

“Tớ không buồn đâu... vì cậu cũng đâu có buồn” 

 

“Người đều do cậu g.iết cơ mà?” 

 

“...” 

 

Một giây, hai giây, ba giây... 

 

Không gian và thời gian phút chốc ngưng đọng thành một bức tranh tĩnh yên lặng đến mức đáng sợ. 

 

Loading...