Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẨM LỆ - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-04 22:01:44
Lượt xem: 4,325

5  

 

Nghe vậy, Lục Nghiên lộ rõ vẻ áy náy nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.  

 

Ngón tay anh vô thức bấm nút giảm âm lượng.  

 

Con người khi không biết nói gì thực sự sẽ bật cười.  

 

Tôi lắc đầu, xoay người bước đi.  

 

Nhưng tôi nghe thấy Lục Nghiên nhanh chóng từ chối Lâm Tri Nguyện, rồi đuổi theo tôi để đưa tôi đến công ty.  

 

"Hôm qua là vì Lâm Tri Nguyện hẹn khách hàng ăn tối, nhưng cô ấy quên đặt bàn. Anh mới nhường nhà hàng đã đặt cho cô ấy... tất cả đều vì khách hàng, em hiểu không?"  

 

Tôi im lặng nhìn anh ấy.  

 

Dùng ngày lễ tình nhân để ăn tối với khách hàng, anh ấy thật sự không cảm thấy vô lý sao?  

 

Có lẽ Lục Nghiên không nhận ra.  

 

Mỗi khi anh ấy nói dối hoặc căng thẳng, anh ấy luôn vô thức vuốt ve chiếc nhẫn cưới.  

 

Nhưng rồi trên đường đưa tôi đến công ty, Lục Nghiên lại bị Lâm Tri Nguyện gọi đi.  

 

Lý do là vì viêm dạ dày hay lý do gì khác, cũng không quan trọng.  

 

Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên.  

 

Năm nay trời mùa đông rất lạnh, tuyết rơi dày làm tắc cả đường, không có dịch vụ giao đồ ăn.  

 

Tôi bị đau dạ dày, muốn nhờ Lục Nghiên rót cho tôi ly nước ấm.  

 

Nhưng tôi thấy anh ấy khoác áo đứng dậy.  

 

"Nhà Lâm Tri Nguyện mất điện, cô ấy sợ bóng tối, anh phải qua đó một lát."  

 

Tôi sững sờ tại chỗ.  

 

Một lúc lâu sau không biết nên hỏi "Anh và cô ấy có quan hệ gì mà phải qua?"  

 

Hay là "Tại sao cả thành phố đèn sáng rực mà chỉ có nhà cô ấy mất điện?"  

 

Nhưng Lục Nghiên không cho tôi cơ hội hỏi.  

 

Anh đi vội vã.  

 

Chẳng buồn hỏi xem tôi đang co rúm trên giường vì có phải không khỏe không.  

 

Không giống thời cấp ba, khi tôi chỉ mới lộ chút dấu hiệu căng thẳng, chán ăn.  

 

Anh ấy đã nghiêm mặt trách mắng tôi.  

 

Nhưng rồi trong giờ nghỉ giải lao, như làm ảo thuật, anh mang ra hộp cơm với đĩa bánh gạo nóng hổi.  

 

"Mau ăn đi. Em bị đau dạ dày không phải sẽ lại làm phiền anh chăm sóc sao. Toàn chỉ biết gây rắc rối cho anh thôi."  

 

Đến công ty, sếp tôi ném cho tôi một đống tài liệu. 

 

"Xử lý hết trong ba ngày. Nếu không thì tự đem đầu đến gặp tôi."  

 

Tôi làm việc đến tối.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tham-le/chuong-3.html.]

 

Mở điện thoại ra thấy luật sư gửi cho tôi đơn ly hôn.  

 

Thế là trong cơn bão tuyết, tôi bắt xe đến trước tòa nhà công ty của Lục Nghiên.  

 

Nhưng khi đến tầng làm việc của anh ấy, đột nhiên mất điện.  

 

Tôi nhíu mày bật đèn pin điện thoại.  

 

Bất ngờ một đồng nghiệp xa lạ gửi cho tôi một đường link Weibo, giọng điệu ngập ngừng: "Cái này... hình như là buổi biểu diễn của ca sĩ mà chị thích nhất thì phải?"  

 

Tôi không hiểu nên bấm vào.  

 

Không ngờ lại chuyển đến trang cá nhân của người đăng video.  

 

Đó chính là Weibo của Lâm Tri Nguyện.  

 

Trong đó ghi lại những khoảnh khắc giữa cô ta và Lục Nghiên.  

 

Những dòng tâm sự thầm kín của một cô gái trẻ đang yêu.  

 

Hóa ra cô ta đã quen biết Lục Nghiên từ thời cấp ba, theo đuổi anh từ khi vào đại học, và bây giờ làm việc cùng anh.  

 

Dòng trạng thái của cô ta là: 【Vì anh mà si mê, nhưng đây không phải là đặc quyền của chị.】  

 

Tôi bấm vào video mới hiểu vì sao đồng nghiệp lại ngập ngừng như vậy.  

 

Trong video, ánh đèn sân khấu nhấp nháy, chiếu sáng khuôn mặt của Lâm Tri Nguyện và Lục Nghiên.  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Hai người họ nắm tay nhau, hôn nhau giữa đám đông.  

 

Cô ấy viết:  

 

【Năm 18 tuổi em cầu nguyện với thần linh rằng có thể cùng anh xem buổi biểu diễn của ca sĩ em yêu thích nhất. 】

 

【Hôm nay, thần linh cuối cùng cũng đáp lại lời nguyện cầu của em.】 

 

Điện thoại rơi xuống đất.  

 

Tôi bỗng cảm thấy thật bất lực.  

 

Tôi và Lục Nghiên là thanh mai trúc mã, thời gian ở bên nhau gần như chiếm hết toàn bộ cuộc đời chúng tôi.  

 

Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy Lục Nghiên xa lạ đến vậy.  

 

Như thể tôi chưa bao giờ thực sự hiểu anh ấy.  

 

Từ văn phòng của Lục Nghiên vang lên tiếng nức nở.  

 

...  

 

"Xin anh đừng đẩy em ra. Em chỉ là... chỉ là thích anh, em có làm gì sai đâu..."

  

Cô gái yếu đuối ngồi trên đùi người đàn ông mặc vest, vòng tay ôm cổ anh ta và không ngừng khóc.  

 

Trong tuyệt vọng, cô ta trao cho Lục Nghiên một nụ hôn đầy đau đớn và mãnh liệt lên má anh.  

 

Tôi thấy tay của người đàn ông vòng ra sau lưng cô ta, dần dần di chuyển lên cao, cho đến khi anh ta giữ chặt lấy gáy cô ta.  

 

Và họ cứ thế, trao nhau một nụ hôn dài trong bóng tối.  

 

"Bùm——"  

Loading...