Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

THẨM LỆ - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-04 22:01:09
Lượt xem: 4,464

Các nữ sinh trong lớp cấp hai và cấp ba đều cho rằng người như anh ấy thật tẻ nhạt, không hiểu sao tôi lại thích anh ấy.  

 

Tôi mỉm cười trả lời.  

 

"Bởi vì anh ấy đã cứu mạng tôi. Theo nghĩa đen."  

 

Năm cấp hai, trận động đất đã ảnh hưởng đến trường học của tôi và Lục Nghiên.  

 

Lúc đó đang học, mọi người đều tranh nhau chạy ra ngoài.  

 

Nhưng tôi bị ngã, chân không đứng vững.  

 

Anh ấy đẩy mọi người ra, ngược dòng để tìm tôi.  

 

Anh ấy để tôi đi trước, bảo vệ tôi chạy thoát suốt quãng đường.  

 

Sau đó, tôi sợ hãi hỏi anh ấy.  

 

"Anh đã nghĩ gì lúc đó? Nếu lỡ chết, thì tất cả những kế hoạch, nỗ lực của anh sẽ đều trở nên vô ích sao?"  

 

Bị tôi hỏi, Lục Nghiên ngẩn ra một lúc.  

 

"…Anh không nghĩ nhiều đến thế. Lúc đó, anh chỉ nghĩ rằng nếu không thoát được, thì cũng sẽ c.h.ế.t cùng với em."  

 

Lục Nghiên lúc đó, có lẽ cũng không ngờ rằng sau này sẽ vì người khác mà bỏ lại tôi một mình ở chỗ cũ.  

 

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm chân thành.  

 

Nhưng tình cảm chân thành, lại thay đổi theo từng khoảnh khắc.  

 

Sếp của tôi là một người phụ nữ nhạy cảm.  

 

Cô ấy cảm nhận được từ những lời tôi nói rằng giữa tôi và Lục Nghiên đang có vấn đề.  

 

"Trên đời này, ai mà chẳng từng mắc sai lầm chứ? Chỉ trích những lỗi lầm trong quá khứ luôn dễ hơn là sửa chữa chúng. Thẩm Lệ, tôi mong rằng cô luôn có đủ dũng khí để lật ngược bàn cờ và bắt đầu lại từ đầu."  

 

Cuối cùng, cô ấy bổ sung thêm một câu.  

 

"Đương nhiên, người hoàn hảo như tôi thì không bao giờ mắc sai lầm. Cô không bằng tôi cũng là điều bình thường. Mất đi đàn ông cũng không sao, nhưng không thể mất công việc! Ba ngày sau bắt đầu làm việc, hiện đã có một dự án cần cô bay sang Argentina để đàm phán! Phụ nữ không thể vừa mất thứ này lại mất cả thứ kia!"

 

4  

 

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị đi đến công ty để bàn giao công việc.  

 

Lục Nghiên ngồi trong phòng khách, đôi môi anh ấy hơi sưng đỏ.  

 

Đó là dấu hiệu của việc dị ứng xoài.  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tham-le/chuong-2.html.]

Chắc là hôm qua sau khi Lâm Tri Nguyện ăn bánh xoài, cô ấy đã hôn anh ấy.  

 

Tôi lướt qua anh và bước ra cửa.  

 

Nhưng anh ấy lại nắm lấy cổ tay tôi.  

 

Anh nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt có chút không phục.  

 

"Em đang giận vì điều gì? Vì tối qua anh không ở cạnh em sao? Anh đã nói rồi mà, anh rất bận, phải đi gặp khách hàng và đã báo trước với em rằng sẽ về muộn. Công ty sắp lên sàn, là người quản lý, anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em được. Chúng ta sống với nhau như thế này nhiều năm rồi, bây giờ em rốt cuộc đang giận dỗi chuyện gì đây?"  

 

Đúng vậy, bao nhiêu năm qua chúng tôi đều như vậy.  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Tôi yêu anh ấy nên luôn bao dung cho anh ấy.  

 

Dù anh ấy bận rộn đến mức năm ngày không nhắn tin, tôi cũng không trách cứ.  

 

Cho đến một lần hiếm hoi anh ấy đón tôi tan làm.  

 

Điện thoại anh ấy vang lên một tiếng.  

 

Lục Nghiên, người luôn tuân thủ quy tắc, lần này lại bỏ qua luật lệ, tay cầm vô lăng nhưng vẫn nhắn tin trả lời.  

 

Đó là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nhắc đến tên Lâm Tri Nguyện.  

 

Cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra.  

 

Hóa ra anh ấy không bận đến mức không có thời gian để nhắn tin.  

 

Hóa ra tôi không phải là người khiến anh ấy sẵn sàng phá bỏ quy tắc. 

 

Tôi hất tay Lục Nghiên ra.  

 

Bình tĩnh nhìn anh và nói: "Em chịu đủ rồi. Lục Nghiên, chúng ta ly..."  

 

Chưa kịp nói hết câu,  

 

Điện thoại của Lục Nghiên đột nhiên reo lên.  

 

Anh nhìn lướt qua màn hình, rồi xin lỗi nhìn tôi một cái.  

 

Đầu dây bên kia là giọng nũng nịu của Lâm Tri Nguyện: "Anh Lục, anh có thể đến đón em không... Hôm nay trời lạnh quá, em không muốn dậy~ Em không cần biết, nếu anh không đến đón em! Em mà trễ thì không được trừ lương của em đâu nhé~"  

 

Lục Nghiên gần như vô thức mà dịu giọng lại.  

 

"Em leo núi tuyết ban đêm mà cũng sợ lạnh sao? Thôi đừng nhõng nhẽo nữa, mau dậy đi. Hôm nay đến lượt em mang bữa sáng cho anh đấy."  

 

Tôi cười khẩy đầy mỉa mai.  

 

Ở đầu dây bên kia, Lâm Tri Nguyện dường như cảm nhận được điều gì: "À đúng rồi! Giúp em cảm ơn chị Thẩm Lệ! Hôm qua em ăn ở nhà hàng của chị ấy, còn mượn cả người của chị ấy nữa! Sau này em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ và tặng chị ấy một món quà lớn! Hứ hứ hứ!"  

Loading...