Chạm để tắt
Chạm để tắt

Tạm biệt - 11 (END)

Cập nhật lúc: 2024-07-30 21:47:46
Lượt xem: 1,666

Lông mi Giang Biệt Chi run lên.

 

“Xin lỗi Tử Hào.”

 

“Tại sao?”

 

“Người tôi tìm kiếm bấy lâu đang ở bên cạnh tôi, nhưng tôi không tìm thấy...”

 

Tôi không những không phát hiện ra mà còn ném tấm chân tình xuống đất rồi giẫm nát.

 

Giang Biệt Chi đã không thể nói thêm nửa câu sau trong một thời gian dài.

 

Hắn thay thế nó bằng một quả táo mới và gọt vỏ một lần nữa với chuyển động cực kỳ chậm.

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng thổn thức kìm nén của hắn.

 

27

 

Hai tháng sau.

 

Mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo.

 

Bà ngoại xuất viện, vì tìm được tôi nên tâm trạng và sức khỏe của bà đều tốt lên.

 

Mẹ tôi đã gặp bà tôi.

 

Mặc dù trước đây cả hai chưa từng gặp nhau nhưng họ rất thân thiết khi nhìn thấy nhau.

 

Bà ngoại dắt tay mẹ tôi đi như muốn coi mẹ tôi là con gái ruột của mình.

 

Studio cá nhân của tôi chính thức được thành lập.

 

Tiểu Bạch hoạt động như một nhà môi giới.

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Giang Biệt Chi vẫn tiếp tục cung cấp tài nguyên cho tôi.

 

Hắn đối xử tốt với tôi hết mức có thể mà không mong đợi bất cứ điều gì đáp lại.

 

Tôi trở nên giàu có hơn bao giờ hết, vừa học vừa đóng phim.

 

Mọi người đang di chuyển theo một hướng tốt.

 

Nhưng một tai nạn đã xảy ra.

 

Tôi đã đến một nơi khác để tham gia một sự kiện khuyến mại ngoại tuyến. Giang Biệt Chi cũng đi theo.

 

Trong thời gian này, miễn là hắn rảnh, hắn sẽ theo tôi đến phim trường. Nhưng hắn dừng lại trong khán phòng, duy trì khoảng cách vừa phải với tôi nên tôi không để bụng.

 

Trong sự kiện này, Giang Biệt Chi vẫn ngồi bên dưới, nhìn tôi không xa cũng không gần.

 

Hoạt động đã đi được nửa chặng đường. Đột nhiên có người cắt ngang bài phát biểu của người dẫn chương trình.

 

“Chuyện gì xảy ra với scandal mới nhất của nữ hai vậy?” Người đàn ông đặt câu hỏi một cách hấp tấp đeo khẩu trang và đội mũ đen.

 

Có gì đó sai sai.

 

Nữ hai là một idol gần đây rất nổi tiếng, có vô số fan cuồng là nam giới.

 

Nhưng mới ba ngày trước, cô ấy bị paparazzi bắt gặp tay trong tay vào cùng một khách sạn với một nam minh tinh.

 

Người dẫn chương trình nói: “Còn chưa đến lúc đặt câu hỏi...”

 

“Đang đ** nhau hả? Tôi bỏ tiền nuôi cô, cô lại cặp kè với đàn ông khác!”

 

Càng nói fan cuồng này càng trở nên phấn khích.

 

Bảo vệ đến sau khi nắm thông tin nhưng đã quá trễ rồi.

 

Người đàn ông này bất ngờ lấy từ trong túi xách ra một lọ chứa chất lỏng khả nghi rồi hất tung lên sân khấu một cách thích thú.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/tam-biet-ardc/11-end.html.]

“Đi c.h.ế.c đi!!”

 

Tôi là nữ chính. Tôi đứng cạnh nữ hai rất gần.

 

“Là axit sunfuric! Cẩn thận!”

 

28

 

Sau lời nhắc nhở này là những tiếng la hét.

 

Tôi đang đi giày cao gót và cố gắng chạy, nhưng tôi loạng choạng và ngã xuống.

 

Thấy axit sunfuric sắp tạt vào mình. Một vòng tay hào phóng bất ngờ chặn tôi lại.

 

Giang Biệt Chi đã lao lên sân khấu vào một lúc nào đó và ôm chặt tôi trong vòng tay của hắn. Chất lỏng văng lên bộ quần áo, đốt cháy một lỗ lớn, văng lên cả da.

 

Nhưng Giang Biệt Chi dường như không biết đau, chỉ quan tâm đến việc an ủi tôi: “Đừng sợ, Tây Tây, có anh ở đây.”

 

Người đàn ông đã bị bắt lại bởi nhân viên bảo vệ, hiện trường là một mớ hỗn độn.

 

Giang Biệt Chi và những người bị thương khác đã được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết da bị tổn thương không thể cứu chữa được.

 

Kể từ đó, cánh tay và sau tai của Giang Biệt Chi có những vết sẹo khó coi.

 

Tôi đến bệnh viện thăm hắn. Y tá trực giường nhận ra tôi: “Tạ Phúc Vũ! Ngoài đời cô còn đẹp hơn trên TV!”

 

“Cảm ơn.”

 

“Xin lỗi, Tây Tây cũng là tên của cô phải không?”

 

Tôi sửng sốt: “Dạ, sao vậy ạ?”.

 

“Trong mơ anh Giang cứ gọi 'Tây Tây’, tôi đoán là cô.”

 

Thấy vẻ mặt bối rối của tôi, cô y tá giải thích: “Chắc anh ấy bị mất ngủ lâu lắm rồi, cho dù đã ngủ say, trong mơ anh ấy cũng không ngừng thì thào gọi tên cô, Sở dĩ, tôi đoán là cô, bởi vì khi anh Giang tỉnh lại, anh ấy luôn hỏi Tạ Phúc Vũ có đến bệnh viện không.”

 

Cô y tá nói chậm lại và hạ giọng: “Anh ấy chắc là nhớ cô rất nhiều.”

 

Tôi do dự ở cửa một lúc, nhưng vẫn đi vào. Giang Biệt Chi đang ngủ.

 

Có một cuốn nhật ký cũ trên bàn cạnh giường ngủ. Cuốn nhật ký mà tôi đã xé nát. Giang Biệt Chi cẩn thận dán chúng lại với nhau.

 

“Tây Tây... đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em...”

 

Hắn ngủ không yên giấc. Chắc là gặp ác mộng, trán tôi lấm tấm mồ hôi. Tôi đưa tay đưa vào lòng bàn tay hắn.

 

Thật đáng kinh ngạc, vào khoảnh khắc khi tay tôi chạm vào tay hắn, Giang Biệt Chi không nói mớ nữa.

 

“Hôm nay, tôi đến để nói lời tạm biệt với anh.” Tôi nhẹ nhàng nói.

 

“Tôi đi đây, tôi chuyển studio đến Thượng Hải, tôi sẽ sống ở Thượng Hải mãi mãi.”

 

Giang Biệt Chi không thức dậy. Hắn có hàng mi dài, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang lắng nghe tôi nói.

 

“Dù sao cũng cám ơn anh, Giang Biệt Chi.”

 

Chính hắn đã dẫn tôi ra khỏi vũng bùn và chỉ cho tôi phương hướng để làm việc chăm chỉ.

 

Hắn là ánh sáng của tôi khi tôi còn trẻ và khao khát của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đang trên đường đến một tương lai tốt đẹp hơn.

 

Tôi nhẹ nhàng rút tay lại.

 

Giang Biệt Chi dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn dùng đầu ngón tay chọc chọc tôi, cảm thấy hơi luyến tiếc.

 

Tôi đã viết năm từ ở cuối nhật ký: “Tạm biệt, Giang Biệt Chi.”

 

Hắn thức dậy, nhìn thấy sẽ hiểu.

 

Đó là kết thúc tốt nhất để có thể nói lời tạm biệt với Giang Biệt Chi.

 

(--END--)

Loading...