Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ta đến làm vợ chàng - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-01 20:12:58
Lượt xem: 731

Trong khoảng thời gian dài như vậy, ta và A Thọ đắp chung chăn chỉ nói chuyện phiếm, lúc ngủ hắn cũng thích dính người, thích ôm người ngủ, cho dù tâm trí hắn chưa trưởng thành, nhưng cơ thể lại đã trưởng thành.

Cũng từng gặp phải những tình huống khiến ta đơn phương xấu hổ.

Nhưng mà, chuyện này, ta phải mở lời như thế nào đây.

Ta không nói, hắn lại không hiểu, cứ thế lờ đi cho đến bây giờ.

Tết nhất đều rảnh rỗi, chúng ta thường xuyên ở bên nhau, ngày thì đối mặt, đêm thì ngủ chung, thỉnh thoảng lại nhớ đến nụ hôn bất ngờ đó của hắn.

Ta thở dài một hơi, tuyết mùa đông chưa tan, đúng là lúc xuân tâm nảy nở.

Trần thẩm đến tìm ta trước tết, hỏi ta có muốn về Liễu Gia một chuyến không.

Có tục lệ là con gái xuất giá mùng hai tết sẽ về nhà mẹ đẻ.

Ta không nhịn được lộ vẻ mặt ghét bỏ: "Ai cơ? Ta còn chưa gặp họ bao giờ, về cái gì mà về?"

Trần thẩm gật đầu đồng tình: "Ta đã sớm muốn nói rồi, trước kia ngươi không phải thứ tốt lành gì, phụ thân mẫu thân ngươi lại càng không phải."

Ta: "...Trần thẩm, bà thật sự không cần mỗi lần đều mắng ta một lần đâu."

Bà ấy xua tay: "Ơi, thuận miệng thôi, ta đến là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi không phải có nhiều chuyện không nhớ rõ sao? Trước kia ấy, ngươi kiêu căng ngạo mạn, gặp ai cũng mắng, ta cũng không dám chọc ngươi..."

"Lại còn mắng."

"Vào vấn đề chính đây," bà ấy thở dài, vỗ vỗ tay ta, "nhưng ngươi cũng đáng thương, muội muội ngươi và Tần tú tài tâm đầu ý hợp, nể mặt tú tài là người đọc sách, muội muội ngươi sống tốt, ngươi lại bị phụ mẫu ngươi ghét bỏ."

Có người gõ cửa sân, A Thọ ra khỏi phòng mở cửa.

A Thọ còn chưa về, một người phụ nữ gầy gò đi vào, mang theo một luồng khí lạnh.

Nhìn thấy đôi mắt của người phụ nữ này, ta đã biết bà ta là ai.

Ta vừa cắn hạt dưa trên bàn vừa cười hỏi: "Vị thẩm thẩm nào đây? Mặt lạ hoắc, chưa gặp bao giờ, sao lại đến nhà ta vậy?"

Vẻ mặt Liễu mẫu có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ đương nhiên đứng trên cao nhìn xuống: "Ngươi còn dám hỏi ta là ai, ta là mẹ ngươi đấy, đến mẹ cũng không nhớ!"

Ta liếc nhìn Trần thẩm đang kìm nén ý muốn đánh nhau, quay đầu nhổ vỏ hạt dưa về phía Liễu mẫu.

"Đúng vậy, ta rơi xuống ao quên mất nhiều chuyện, chưa bao giờ gặp phụ mẫu ta, ta còn tưởng phụ mẫu ta c.h.ế.t rồi cơ."

Liễu mẫu nổi giận: "Ngươi nguyền rủa ai đấy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ta-den-lam-vo-chang/chuong-10.html.]

A Thọ vừa vào đã thấy Liễu mẫu nổi giận với ta, hắn chắn trước mặt ta, chỉ nói về vóc dáng, hắn vẫn có sức uy hiếp.

Liễu mẫu cũng sợ bị đánh, "hừ" một tiếng để giữ thể diện, sau đó ngồi xuống ghế.

"Ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Ta không để ý đến bà ta, bà ta liếc ta một cái rồi nói tiếp: "Qua năm tam đệ ngươi phải bàn chuyện cưới xin rồi, Uyển Nhi cũng sắp xuất giá, ngươi là đại tỷ không phải nên có chút bày tỏ gì sao? Giờ đưa cho ta, lúc về nhà mẹ đẻ thì không cần về nữa, cũng đỡ mất công."

Vừa muốn tiền, vừa muốn phủi sạch quan hệ.

Ta không nhịn được nhắm mắt lại, mấy ông chủ tịch bá đạo đều bị chọc cười như ta vậy sao?

Ta vẫn như cũ: "Bà là ai? Tam đệ là ai?"

Ta hỏi A Thọ: "A Thọ có quen không?"

A Thọ lắc đầu.

Bà ta trừng mắt nhìn ta: "Giả ngu cái gì, ta nuôi ngươi lớn như vậy để ngươi sống sung sướng, ngươi không báo đáp chúng ta à?"

Ta mất kiên nhẫn: "Vị đại thẩm này, nói năng hàm hồ, tự dưng đến nhà ta ăn xin, còn vênh váo như vậy, ăn xin thì có dáng vẻ của người ăn xin đi chứ?"

Trần thẩm không nhịn được cười thành tiếng, mặt Liễu mẫu đỏ bừng, quay sang bà ấy: "Hai đứa ngốc này không nhận ra người, ngươi cũng không biết ta là ai?"

Trần thẩm cười không ngừng: "Ta quan tâm ngươi là ai làm gì, liên quan gì đến ta?"

Bà ta đứng phắt dậy, không biết trút giận vào đâu, cuối cùng vẫn nhắm vào ta, chỉ vào mũi ta nói: "Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi ngươi lớn như vậy, ngươi lại quay ra không nhận thân, ngươi có biết mấy năm nay vì ngươi mà ta với phụ thân ngươi ra đường không ngẩng mặt lên được không?"

"Ngươi là mẫu thân ta, vậy phụ thân ta đâu?"

Liễu mẫu lập tức im bặt.

Nguyên chủ làm mất mặt, người Liễu Gia đều ghét bỏ nàng ta, ta ra ngoài xuất đầu lộ diện, người Liễu Gia càng ghét bỏ.

Rõ ràng, Liễu phụ là người đứng đầu gia đình rất sĩ diện, ông ta không thể đến nhà con gái lớn xin tiền được, nhưng lại có thể để vợ mình làm chuyện mất mặt này.

Bà ta rất nhanh lấy lại tinh thần: "Còn muốn phụ thân ngươi đích thân đến thăm con gái à? Ngươi có biết trên biết dưới không?"

Ta tiếp tục cắn hạt dưa: "Lễ nghĩa trên dưới, chẳng phải đều do gia đình dạy dỗ tốt sao."

Anan

Ngực Liễu mẫu phập phồng dữ dội, ta còn hơi lo bà ta tức đến ngất xỉu rồi lại đổ tội lên đầu chúng ta.

May mà bà ta kiên cường vượt qua, tức giận bỏ đi.

Loading...