Chạm để tắt
Chạm để tắt

Suýt thành tội đồ bán nước - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-09 10:00:39
Lượt xem: 441

15.

Nửa tháng sau đó, tin chiến thắng liên tiếp được truyền về từ biên giới, trong kinh đều khen ngợi huynh trưởng ta không hổ là xuất thân từ tướng môn, rất có phong thái của Bùi lão tướng quân ngày xưa.

Ta nhàm chán đợi trong phủ, bảo người hầu mang hồ sơ ứng tuyển ở rể đến cho ta xem.

Vài tờ giấy mỏng manh ghi lại cuộc đời cùng quyết tâm ở rể của mỗi người. Xem qua vài người ta mới biết vì sao ngày đó huynh trưởng lại tức giận đuổi những người đó đi như vậy.

Có người viết rằng, sau khi ở rể hắn sẽ tranh thủ phấn đấu giành lấy công danh, còn ta ở nhà giúp phu quân dạy con, sẽ không bao giờ cho ta cầm thương múa kiếm nữa, như vậy không giống tiểu thư quyền quý.

Người khác lại viết rằng, hắn tuy góa vợ lại có nhi tử nhưng hắn thực lòng yêu ta, nhi tử của hắn có thể đổi thành họ Bùi, sau này nhi tử của hắn có thể hầu hạ ta, muốn mang ra chiến trường hay giữ ở phủ làm người hầu đều được.

Những chuyện như thế nhiều vô kể.

Thú vui mỗi ngày của ta là đọc những hồ sơ này, vừa đọc vừa xé, vừa xé vừa cười, theo như lời thị nữ thì nụ cười của càng ngày càng…biến thái hơn.

Vào một buổi chiều, khi ta vừa mới xé xong tập hồ sơ thứ ba thì Từ Sách trở về.

Không biết là do trên đất đầy giấy vụn hay do nụ cười biến thái của ta mà hắn có vẻ giật mình khi nhìn thấy ta.

Ta gọi người đến dọn dẹp mớ hỗn độn này.

“Đi đường mệt nhọc hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Ta nhàn nhạt nói với hắn, hiện tại ta không có tâm trạng nói chuyện với hắn.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Hắn tiến lên một bước đưa cho ta một lá thư: “Lục Văn Châu nhờ ta đưa cho ngươi.”

Trong thư Lục Văn Châu nói rằng thật ra hắn đã viết thư cho ta khi ta trở về kinh, có lẽ do Thu Đường hoặc quân Tây Vực đã chặn những bức thư đó vì thế khi hắn không nhận được hồi âm của ta, lại thêm bị Thu Đường xúi giục, khiến hắn lầm tưởng rằng ta không muốn hủy hôn nên mới có chuyện hắn cầu xin thánh thượng từ hôn trên triều đình như vậy.

Khi huynh trưởng ta chất vấn, hắn mới biết được ta không nhận được thư tín, sau đó ta lại không muốn gặp hắn nên hắn cũng không có cơ hội giải thích rõ ràng.

Hắn nói rằng khi còn trẻ đã bị thu hút bởi sự kiên trì, dũng cảm của ta và nghĩ rằng đó là tình yêu, chỉ đến khi gặp được Thu Đường hắn mới biết yêu một người thật sự là như thế nào.

Thu Đường đã c..hết, hắn cũng hiểu rõ được lòng mình. Nếu có thể tha thứ cho hắn thì sau này chỉ còn tình đồng chí, không còn tình yêu nam nữ nữa.

Đọc xong thư, ta bình thường trở lại.

Từ Sách vẫn nhìn ta chằm chằm với đôi mắt rực lửa như muốn đọc nội dung bức thư từ gương mặt ta.

Ta cố ý giơ lá thư lên lắc lắc: “Sao nào, ngươi tò mò à?”

Từ Sách gật nhẹ đầu.

“Ta sẽ không nói cho ngươi biết.”

Thấy vẻ mặt chán nản của Từ Sách, tâm trạng của ta thoải mái hơn hẳn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/suyt-thanh-toi-do-ban-nuoc/9.html.]

Người hầu dọn dẹp sạch sẽ giấy vụn trên đất xong, trên bàn vẫn còn vài tờ ta chưa xem qua.

Từ Sách nhìn sang, hỏi ta: “Những cái này là gì?”

“Ngươi thật kỳ quái, ngươi đã không còn gọi ta là tướng quân hoặc tiểu thư nữa.” Hắn không còn cung kính với ta như trước nữa.

“Sau này đều sẽ không gọi như thế nữa.” Hắn cười nói.

“Đây là những hồ sơ về mấy người muốn ở rể, viết về tiểu sử của họ.”

“Ồ.” Từ Sách suy nghĩ một lát, “Nếu như ta cũng muốn ở rể thì cũng phải viết hồ sơ à? Nhưng tiểu sử của ta, nàng đều biết hết rồi mà?”

Hắn đang ăn nói khùng điên gì vậy? Ta kinh hãi trừng mắt nhìn hắn.

“Chứ không phải huynh trưởng cho ngươi…”

Nhớ tới huynh trưởng từng nói sẽ tìm một người đáng tin cậy trong quân doanh…Ta không khỏi đưa ra suy đoán nhưng ngay lập tức bị Từ Sách phủ nhận.

“Không phải.”

“Vậy ngươi…ngươi….” Lòng ta loạn như ma, trong lúc khiếp sợ không biết phải nói gì.

Trong nháy mắt ta đột nhiên hiểu ra lời Tạ Thanh Hoài đã nói “Châu ngọc ở phía trước, bùn ở phía sau”, cũng hiểu tại sao huynh trưởng ta lại nhìn hắn với vẻ mặt kỳ quái như vậy.

“Huynh trưởng ta cũng biết sao?”

“Ừm, trước khi rời đi ta đã nói cho huynh ấy biết.”

Từ Sách còn muốn nói tiếp, ta đã trực tiếp xua xua tay: “Đừng nói gì cả, để ta từ từ suy ngẫm.”

16.

Ta không thể không công nhận Tạ Thanh Hoài thực sự rất nhạy cảm.

“Châu ngọc ở phía trước, bùn ở phía sau”, câu này vốn là câu ta dùng để dạy dỗ Thất công chúa khi còn bé.

Thất công chúa từ nhỏ đã là một người thích cái đẹp, gặp nhân tài kiệt xuất như Tạ Thanh Hoài là bất động đi không nổi.

Khi còn bé Tạ tiểu hầu gia là người xa cách, tự phụ, không thích nói chuyện với người khác. Thất công chúa vì muốn làm thân với Tạ Thanh Hoài mà chiêu trò gì cũng từng thử qua.

Có một năm vào sinh nhật của Tạ Thanh Hoài, mẫu thân của hắn bệnh tình trở nên nguy kịch, không còn nhiều thời gian sống nữa, Thất công chúa sớm hỏi thăm được mẫu thân hắn thích nhất là bánh ngọt của Giang Nam, nàng đã tốn không ít công sức mới nhờ được người mang được từ Giang Nam về kinh thành.

Tiếc là có người đã đi trước một bước dùng thứ khác lấy được niềm vui của Hầu phu nhân. Tạ Thanh Hoài không cần bánh ngọt của nàng nữa.

Nàng cầm lấy bánh ngọt đến gặp ta, hỏi ta có phải do phần quà tặng này không tốt không. Ta liền nói cho nàng “Châu ngọc ở phía trước, bùn ở phía sau.”

Loading...