Chạm để tắt
Chạm để tắt

Suýt thành tội đồ bán nước - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-09 09:58:47
Lượt xem: 316

“Có khả năng Thu Đường là người Tây Vực. Chuyện này rất nghiêm trọng, không biết có thể lấy lại được bản đồ phòng thủ biên giới hay không, nếu như không thể nàng hãy báo với triều đình ngay. Biên cảnh Tây Vực có giữ được hay không đành nghe theo ý trời.”

Hắn đẩy kiếm của ta ra và cúi đầu thật sâu với ta.

“Ta hiểu được.” Ta lùi lại một bước.

Chuyện này không thể chậm trễ được, nên ngay sau khi hắn rời đi ta khoác thêm áo đi tìm huynh trưởng.

Làm mất bản đồ triển khai phòng thủ biên giới là tội nặng, nếu ta báo thì tiền đồ tương lai của Lục Văn Châu sẽ rất mờ mịt nhưng nếu không báo thì tất cả các châu huyện sẽ không kịp thời ra bố cáo truy nã, như vậy sẽ không thể nhanh chóng ngăn chặn Thu Đường và sứ đoàn Tây Vực.

Huống chi ta cũng không biết phương thức bọn chúng truyền tin, bản đồ còn ở trong nước hay không?

Ta không quan tâm đến sương sớm lạnh lẽo, nhanh chóng rảo bước. Đi ngang qua phòng Từ Sách, không có gì bất ngờ khi hắn đã bị ta đánh thức.

Không kịp giải thích cặn kẽ, ta vừa kéo hắn đi vừa nói chuyện: “Thu Đường là gián điệp, bản đồ bố trí phòng thủ biên giới Tây Vực đã bị đánh cắp, Lục Văn Châu đuổi theo rồi, ta phải tìm huynh trưởng để bàn bạc biện pháp ứng phó.”

“Tiểu thư còn muốn bảo vệ Lục Văn Châu sao?” Mặc dù đặt câu hỏi nhưng giọng điệu của Từ Sách rất chắc chắn.

Hắn khẳng định: “Ngươi vẫn chưa từ bỏ Lục Văn Châu.”

Ta buông hắn ra, không vui nói: “Ý ngươi là gì? Ta còn có tình cảm với hắn sao?”

“Thuộc hạ không dám.”

Rõ ràng hắn có ý tứ này. Ta không thèm để ý đến hắn nữa, bước thẳng về phía trước.

Như như huynh trưởng ta từng nói, Lục Văn Châu là một vị tướng tài. Cố tướng quân trấn thủ Tây Vực mấy chục năm, chuẩn bị giải ngũ về quê, Lục Văn Châu chinh chiến ở Tây Vực nhiều năm, biết rõ địa hình núi non, phong thổ, sông ngòi nơi đây nên hắn sẽ là người kế vị hoàn hảo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/suyt-thanh-toi-do-ban-nuoc/7.html.]

Nếu Lục Văn Châu bị cách chức điều tra, quân Tây Vực nhất định sẽ ngóc đầu trờ lại, đến lúc đó gặp nạn vẫn là dân chúng biên cảnh.

Vẻ mặt huynh trưởng còn ngái ngủ, nhìn thấy ta cùng Từ Sách huynh ấy vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Sao nửa đêm hai người các ngươi lại ở cùng một chỗ?”

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Ta nói ngắn gọn về việc Lục Văn Châu tìm ta lúc nửa đêm.

Nhưng không ngờ huynh ấy không nhanh không chậm, không có chút bối rối nào, thậm chí còn nói đùa: “Hắn thật ra tin tưởng muội nhiều như thế, nửa đêm tới tìm muội lại không đi tìm ta.”

“Huynh trưởng?”

“Thời điểm Tạ Thanh Hoài tiếp đãi sứ đoàn Tây Vực, ta đã nói muội không nên dính vào rồi.” Huynh trưởng vừa cười vừa nhìn ta.

“Hai người đều biết rõ?”

Huynh trưởng gật đầu, sau đó quay sang chất vấn Từ Sách: “Ta không nên làm người tàn ác như thế này, sao trên đường đến đây ngươi không nói cho muội ấy?”

Ta quay đầu nhìn về phía Từ Sách, hắn bình thản đón tầm mắt của ta: “Tạ tiểu hầu gia đã đem bản đồ phòng thủ biên giới thật giao cho Binh bộ, phần bản đồ Lục Văn Châu truy đuổi là giả.”

“Thanh Hoài cố ý không nói thật cho Lục Văn Châu biết. Việc này cũng không trách được hắn, có Lục Văn Châu đuổi theo, đám người Tây Vực kia mới tin tấm bản đồ kia là hàng thật.” Huynh trưởng bổ sung.

“Hai người đều biết hết, lại giấu mình muội?”

Huynh trưởng nói một cách chân thành: “Chúng ta sợ muội mềm lòng.”

“Trận chiến cuối cùng ở mùa đông năm ngoái, Cố lão tướng quân cảm thấy khắp nơi bị ngăn cản nên nghi ngờ trong quân có gián điệp. Triều đình nghi ngờ người Tây Vực không thành tâm đầu hàng nên mới để Tạ tiểu Hầu gia tiếp đãi. Để loại bỏ sự nghi ngờ của chúng ta, sứ đoàn Tây Vực cố tình mang những người không có võ công đến, còn về phần ra khỏi kinh thành có cao thủ bảo vệ hay không thì phụ thuộc vào vận may của Lục Văn Châu.”

Huynh trưởng lấy ra một áo choàng khoác cho ta: “Giờ muội hãy yên tâm về phòng nghỉ ngơi đi.”

Trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng yên vị, ta chợt nhớ ra việc Từ Sách biết rõ mọi chuyện nhưng cố ý hỏi ta có phải chưa từ bỏ được Lục Văn Châu hay không, ta liền hung hăng trừng hắn, vòng qua hắn rời đi.

Loading...