Chạm để tắt
Chạm để tắt

Suýt thành tội đồ bán nước - 5

Cập nhật lúc: 2024-07-09 09:58:18
Lượt xem: 434

Vừa nói xong, trong sân vang lên một tiếng “đát”, không biết Từ Sách từ góc tường nào nhảy vào.

“Thuộc hạ biết sai, xin tướng quân trách phạt”, Từ Sách còn chưa đứng vững đã vội quỳ gối thỉnh tội với huynh trưởng ta.

Huynh trưởng ta hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Từ Sách: “Đứng lên đi, tốt nhất đây là sai lầm duy nhất của ngươi.”

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Từ Sách nói những người đó đều không biết võ công.

Ta kể lại việc gặp Tạ Thanh Hoài ở khách điếm cho huynh trưởng nghe nhưng có vẻ huynh ấy không mấy để ý: “Tiếp đãi sứ đoàn là việc của Lễ bộ, nếu sắp xếp Tạ tiểu hầu gia tiếp khách thì chắc chắn triều đình có suy tính rồi. Muội không nên dính vào làm gì.”

Ngoài mặt thì ta nghe lời nhưng trong lòng không hề tin.

8.

Vài ngày sau, tất cả các thế gia quý tộc trong kinh thành đều nhận được thiệp mời cưới của Lục Văn Châu, Bùi gia cũng nhận được thiệp mời.

Ta đ.â.m nhát kiếm kia khá sâu, ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới lành được. Lục Văn Châu gấp gáp đến mức bất chấp cả vết thương của mình, chẳng lẽ trong bụng của Thu Đường…?

Ta càng nghĩ càng thấy cái sừng trên đầu mình cao vút.

Buổi tối ngày nhận được thiệp cưới, huynh trưởng đã gọi ta vào thư phòng để nói chuyện.

“Lục Văn Châu bị muội đ.â.m một nhát, thư từ hôn cũng bị muội truyền cho mọi người biết. Hôn lễ này….” Huynh trưởng lo lắng nhìn ta.

“Muội không định đi.”

Huynh trưởng gật gật đầu.

“Năm đó phụ thân cho muội đính hôn cùng Lục Văn Châu thì Lục bá phụ chỉ là một Thiên tổng, phụ thân cho rằng Lục gia xuất thân trong sạch, dòng dõi không cao thì sẽ không dám bắt nạt muội.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/suyt-thanh-toi-do-ban-nuoc/5.html.]

Ta không biết những chuyện này, mấy năm nay chẳng ai nói gì với ta cả.

“Nhưng bây giờ, Lục Văn Châu đã có thể cùng ta ngang hàng, việc hắn nắm giữ binh quyền chỉ còn là vấn đề thời gian. Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không phép hai nhà chúng ta liên hôn, muội hiểu không?”

Ta gật đầu.

Cho dù xương cốt mấy đời của Bùi gia đều bị chôn vùi trong cát Bắc cảnh, cho dù trong mắt mọi người Lục Văn Châu chẳng qua chỉ là một nhân tài mới xuất hiện, không có gia tộc khổng lồ cùng cấp dưới ủng hộ nhưng nếu hai vị tướng quân có thực quyền trong tay liên hôn với nhau đều sẽ bị hoài nghi là có ý đồ tạo phản.

Chưa kể hôn sự này còn do chính phụ thân ta chủ động đề cập, Thánh thượng sao có thể không nghi ngờ Bùi gia được?

Sau lưng ta dâng lên một cơn ớn lạnh, chạy dọc sống lưng xông thẳng lên đầu.

“Muội theo ta đi Bắc cảnh, mọi việc đều tự mình mạnh mẽ vượt qua. Khi bị bắt nạt, chèn ép cũng không mách ta, khi bị thương đều im lặng chịu đựng, sợ ta đuổi muội về. Ta luôn biết tất cả chỉ là không nói ra thôi. Chỉ khi thu được thư của Lục Văn Châu mới lộ ra một chút sự ngây thơ của một tiểu cô nương. Ta vẫn thường nghĩ, nếu muội không sinh ra ở Bùi gia, muội sẽ không phải…”

“Huynh trưởng, không có nếu như, muội chính là được sinh ra ở Bùi gia.”

Huynh trưởng lặng lẽ nhìn ta rồi cười khẽ.

“Sau này, khi muội dẫn quân đi tiếp viện cho Lục Văn Châu, ta liền biết muội nhìn trúng hắn. Hoàng thượng nghi ngờ vô căn cứ cũng tốt, quân quyền vững chắc cũng được, những điều này không quan trọng. Qua trận chiến lần này, Bắc cảnh phải mất ít nhất mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể ngóc đầu gây chiến trở lại. Ban đầu ta đã có ý định trả lại Hổ phù sau khi chiến thắng về kinh, chỉ muốn làm một quý tộc nhàn rỗi. Lục Văn Châu thật đáng giận, muội vì cứu hắn mà bị thương, còn hắn thì bỏ rơi muội đi yêu người khác. Ta biết muội cũng không thực sự muốn kết hôn đến thế, nhưng cũng nên có một người phu quân trên danh nghĩa để ngăn chặn lời đàm tiếu của thiên hạ.”

“Ý của huynh là gì?”

“Bùi gia chúng ta tuy không phải đại phú đại quý nhưng thừa khả năng nuôi dưỡng phu thê muội. Ta không ngại kén cho muội một người đến ở rể, tốt nhất là muội thích người đó, chẳng may muội không thích thì sống tôn trọng nhau như khách cả đời cũng tốt. Có ta ở đây, hắn sẽ không dám bắt nạt muội.”

Ta thấy huynh trưởng ta nghiêm túc nói như vậy thì không khỏi bật cười thành tiếng.

“Huynh ấy à…cứ luôn mãi lo lắng người khác bắt nạt muội, như huynh nói thì hiện tại Lục Văn Châu đã ngang hàng với huynh nhưng chẳng phải vẫn bị muội đ.â.m cho một nhát, làm hắn mất hết mặt mũi ở kinh thành sao? Kén rể là một ý kiến hay, huynh chỉ cần để lộ tin tức ra ngoài, có được ở rể hay không đều do muội quyết định mà. Cho dù muội tuyển muội năm hay năm năm thì cũng chẳng có ai dám nói gì.”

Huynh trưởng mím môi, hơi cau mày: “Ba đến năm năm?”

Ta cười nhẹ hai tiếng rồi nói thêm: “Sao phải vội? Huynh không phải còn chưa rước dâu ư?”

Loading...