Chạm để tắt
Chạm để tắt

Suýt thành tội đồ bán nước - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-09 09:57:28
Lượt xem: 578

6.

“Tiểu thư có thấy hả giận không?”

Trên đường về phủ, sau một khoảng thời gian im lặng, Từ Sách lên tiếng hỏi ta.

Hả giận? Làm sao có thể dễ dàng hả giận như thế được?

“Trong kinh thành, con phố nào sầm uất nhất?”

“Là Vĩnh Lạc phố.”

“Có bảng thông báo không?”

“Có ạ.”

“Dẫn ta tới đó.”

Từ Sách không hỏi ta có ý đồ gì, chỉ yên lặng tiến lên hai bước đi trước dẫn đường.

Ta có thể hủy hôn nhưng ta phải cho tất cả mọi người biết là do Lục Văn Châu làm sai trước nên ta mới hủy hôn.

Đứng trước bảng thông báo, ta lấy thư từ hôn từ Từ Sách và hỏi mua một bát cháo gạo bên đường. Bên cạnh lệnh truy nã cùng treo giải thưởng của quan phủ là bảng thông báo dân dụng, ta dán cẩn thân thư từ hôn lên bảng thông báo, rồi không hề để ý đến đám đông dần tụ tập như thủy triều xung quanh, kéo Từ Sách rời đi.

“Thư từ hôn? Sao lại có người dán thư từ hôn lên bảng thông báo?”

“Vào năm Tuyên Võ thứ ba, Lục Văn Châu, đích tôn đời thứ mười ba của Lục gia ở kinh thành, đã có hôn ước với nữ nhi duy nhất của Bùi gia là Bùi Quân Nhiên. Tuy nhiên, dù nhà trai đã có hôn ước nhưng lại không biết kiềm chế bản thân, giữ gìn lễ nghĩa, di tình biệt luyến…”

“Lục Văn Châu, có phải là vị tiểu tướng quân gần đây đang nổi danh không?”

“Đúng, đúng rồi. Ta nghe nói là ban đầu hắn đính hôn với nữ tướng quân nhưng không biết sao tự nhiên lại hối hôn.”

“Chắc chắn là ngươi nghe sai rồi, không thấy trong thư từ hôn đã viết là đính hôn từ nhỏ à, cái gì mà hối hôn, là từ hôn.”

“Ai ôi!! Các ngươi nói nhỏ thôi, ta không nghe thấy người ta vừa đọc cái gì cả.”

“Bùi gia đã trả lại tín vật và thiếp canh, từ nay sau này hai gia đình không có gì liên quan nữa, hôn gả tự do.”

“Bùi gia rất tốt mà, vị tiểu tướng quân đó có bị ngốc không?”

“Ai mà biết được? Có khi nữ nhi Bùi gia là một con sư tử vừa già vừa xấu thì sao…Ai ôi! Ai đánh ta?”

“Ta đánh ngươi đấy! Không đi mà bảo vệ đất nước đi, mỗi ngày nói nhăng nói cuội ở đây làm gì?”

“Người dán thông báo là một cô nương có tư thế hiên ngang khí phách, đó còn không phải là Bùi Quân Nhiên thì còn là ai nữa?”

“Thật sao? Cô nương ấy trông cũng không xấu mà, Lục tiểu tướng quân…”

Tiếng bàn tán sau lưng ngày càng xa dần, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa ta mới nhận ra ta còn chưa buông tay áo của Từ Sách.

“Nam nhân các ngươi đều thích kiểu nữ nhân như Thu Đường à?” Ta không nhịn được mà hỏi ra tiếng.

“Lục Văn Châu không đại diện cho tất cả nam nhân.” Từ Sách lạnh nhạt trả lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/suyt-thanh-toi-do-ban-nuoc/4.html.]

“Khi còn ở trong quân doanh, khi uống rượu ta đều nghe bọn họ nói là sau này khi về quê sẽ lấy một thê tử xinh đẹp, da trắng, eo thon, chân dài. Nói chung là dáng hình mảnh mai.”

“Nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi huynh trưởng hoặc Tạ tiểu hầu gia.” Từ Sách đột nhiên trở nên nghiêm túc đáp lại.

“Ôi chao, ngươi không còn gọi ta là tiểu thư nữa.”

7.

Dưới ánh nắng rực rỡ, Từ Sách và ta đã đi bộ rất lâu, lâu đến mức bụng ta bắt đầu biểu tình.

Từ Sách dẫn ta đến một khách điếm rất nổi tiếng, chúng ta chọn bàn ăn gần cửa sổ tầng hai, lúc đang đợi đồ ăn thì đột nhiên có tiếng ồn ào ầm ĩ dưới tầng một, sắc mặt Từ Sách có chút thay đổi, hắn muốn đi xuống xem là chuyện gì.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

“Ngươi không nhớ đã từng nghe thấy loại âm thanh này ở đâu à? Có gì hay mà xem?” Từ Sách lộ vẻ nghi hoặc.

“Đây là những âm thanh của đám người mỗi khi Tạ Thanh Hoài xuất hiện.”

Khi ta đang nói thì đoàn người của Tạ Thanh Hoài đã đi lên tầng hai.

“Bùi tỷ, Từ phó thống lĩnh.” Tạ Thanh Hoài chắp tay hành lễ với ta: “Ta vừa đến là đã thấy hai người nhưng ta đang có việc bận nên không quấy rấy hai người nữa.”

“Việc công sao?” Ta nhìn đoàn người phía sau hắn thì thấy có vài người mặc trang phục Tây Vực đang đứng ngơ ngác ở cầu thang.

“Sứ giả Tây Vực đã đến kinh thành vào ngày hôm qua. Nghiêm thị lang là người tiếp đãi nhưng hoàng thượng yêu cầu ta dẫn bọn họ đi dạo quanh kinh thành.”

Ta gật đầu: “Ừ, ngươi đi làm việc đi thôi.”

Tạ Thanh Hoài quay người dẫn đoàn người vào phòng riêng, chỉ chốc lát đã truyền đến tiếng ăn uống linh đình, có vẻ rất náo nhiệt.

“Sao lại có thể để Tạ tiểu hầu gia tiếp sứ đoàn được?.” Từ Sách nhìn thoáng qua phòng riêng rồi nhỏ giọng hỏi ta.

“Ta cũng muốn biết lý do. Chờ bọn họ cơm nước xong xuôi, ngươi tìm cơ hội thử võ công của mấy người kia xem thế nào.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Dù Tạ Thanh Hoài có thế nào thì hắn cũng xuất thân từ một những thế gia đại tộc ở kinh thành, hơn nữa, không ai không biết trong tất cả các công tử thế gia thì hắn là người nổi tiếng nhất.

Sự tình bất thường, chắc chắn là có vấn đề.

Chạng vạng tối, ta còn chưa đợi được Từ Sách trở về đã thấy huynh trưởng ta nổi giận đùng đùng về phủ.

“Muội giỏi lắm, còn dám một mình dẫn theo Từ Sách xông vào Lục phủ, bây giờ lá gan của muội càng lúc càng to ra nhỉ.”

“Muội đi cùng Từ Sách mà huynh còn không yên tâm, hộ vệ giữ nhà của Lục phủ thì làm gì có mấy người có sức chiến đấu đâu?”

“Cần muội đích thân đến tận nơi à? Cử người hầu đi không được à?’

Ta không dám nói lời nào, thật ra tự mình đi trút giận chỉ là một lý do, một lý do khác là ta muốn tận mắt nhìn thấy Thu Đường trong truyền thuyết tròn méo ra sao.

Vẻ mặt huynh trưởng ta nghiêm túc nhưng lại ân cần hỏi han: “Muội không bị thương đấy chứ?”

“Không ạ, sao huynh chỉ hỏi muội mà không hỏi xem Từ Sách có bị thương hay không?”

“Hắn bị thương cũng đáng đời! Ban đầu thấy hắn vì trút giận cho muội mà bị thương nên ta mới cho hắn ở nhà tĩnh dưỡng, ai ngờ, muội đến Lục phủ hắn cũng không biết đường báo tin cho ta.”

Loading...