Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SAU KHI ÁNH TRĂNG SÁNG VỀ NƯỚC, TÔI BỊ CHIA TAY - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-08-12 12:34:03
Lượt xem: 6,631

Lúc đó, tôi không nghĩ đến chuyện đoạt giải.

 

Chỉ cần vào được vòng chung kết thì cũng đủ khiến tôi vui mừng.

 

Nhưng tôi lại bị kết luận là đạo tranh.

 

Kết quả vòng sơ khảo được công bố, tên tôi nằm trong danh sách đạo tranh.

 

Tôi gần như không thể tin nổi.

 

Tôi xông đến tòa nhà tổ chức cuộc thi.

 

Nhưng tôi thấy Kiều Yến Từ đi ra từ bên trong.

 

Theo sau anh ta là giám khảo.

 

Họ vây quanh Kiều Yến Từ, miệng không ngừng bảo đảm.

 

Tôi ngây người đứng đó.

 

Nhìn anh ta nghe điện thoại.

 

"Yên tâm, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa cho cậu."

 

"Đúng vậy, chính là bức tranh cậu muốn, lúc đó sẽ trực tiếp định sẵn cho cậu."

 

"Yên tâm, giải thưởng này sẽ giúp cậu tốt nghiệp sớm."

 

Giống như đã làm rất nhiều lần.

 

Giọng điệu của Kiều Yến Từ có sự quen thuộc không thể nói nên lời.

 

"Bức tranh hoa hướng dương năm đó đã giúp Vạn Kiều Kiều tốt nghiệp thành công sao?"

 

Lúc này Kiều Yến Từ mới giật mình.

 

Ánh mắt đờ đẫn, như muốn xé nát tôi.

 

Tôi cười.

 

Hóa ra, anh ta thậm chí còn không biết bức tranh đó là của tôi.

 

Tôi đã từng nói với anh ta rằng tôi đã vẽ một bức tranh rất đẹp.

 

Nhưng anh ta thậm chí còn chẳng có lòng muốn tìm hiểu.

 

Cuộc thi đó cuối cùng đã chôn vùi tài năng của tôi vào trong năm tháng.

 

Kẻ đạo tranh.

 

Định sẵn không thể cầm cọ vẽ nữa.

 

12

 

"Bức tranh đó thật sự là của em sao?"

 

Đôi tay anh ta hơi run, lại lấy bật lửa ra nhưng thế nào cũng không châm được thuốc.

 

Kiều Yến Từ cười khổ một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, đợi đến khi mở ra đã đầy tơ máu.

 

"Diệp Ca, anh đúng là một tên khốn nạn."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-anh-trang-sang-ve-nuoc-toi-bi-chia-tay/chuong-07.html.]

 

Khuôn mặt anh ta tràn đầy hối hận: "Nhưng em đừng đuổi anh đi có được không?"

 

Tôi hít sâu rồi im lặng.

 

Cầu thang hẹp như không ngừng bị đè nén, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên mỏng manh.

 

Sau một hồi im lặng dài đằng đẵng, cuối cùng Kiều Yến Từ cũng có động tĩnh.

 

Anh ta miễn cưỡng nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng.

 

"Lần sau anh sẽ lại đến thăm em."

 

"Diệp Ca, công việc ở phòng tranh, em hãy cân nhắc thêm đi."

 

 

Bóng lưng anh ta rời đi một cách vội vã, như thể phía sau có dã thú đuổi theo.

 

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta bỏ chạy, bình tĩnh lấy chìa khóa rồi đóng cửa lại.

 

Bây giờ biết rồi thì giả vờ như vậy có tác dụng gì.

 

Vạn Kiều Kiều tìm đến trước khi tôi chuẩn bị đi vài ngày.

 

Cô ta dẫn theo một đám người.

 

Đi giày cao gót, mặc một chiếc váy bó sát màu đỏ.

 

Môi tô son đỏ chót.

 

Người bên cạnh cô ta đẩy tôi ra.

 

Vạn Kiều Kiều ra vẻ như nữ chủ nhân vào nhà liền nhìn quanh đánh giá.

 

Sau đó cười khẩy.

 

"Thế mà cô lại để Kiều Yến Từ ở một nơi như thế này."

 

Tôi vốn không có thiện cảm gì với cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

 

Từ trước đến nay Vạn Kiều Kiều vẫn được người ta nâng niu, ngay cả cao ngạo như Kiều Yến Từ cũng phải nói năng nhẹ nhàng với cô ta.

 

Cô ta liếc tôi một cái sắc như dao.

 

"Tôi đến đây để thông báo với cô rằng tôi và A Từ sắp kết hôn rồi."

 

Tôi thản nhiên nở nụ cười.

 

"Tôi đã nói rồi, rác rưởi thì trả cho cô."

 

"Cô nói cái gì thế!"

 

Tiểu thư đi theo cô ta lập tức trợn mắt nhìn tôi quát.

 

"Hồi đó nếu không phải Vạn tiểu thư chọn cô, cô có tư cách gì để có một đoạn tình cảm với Kiều thiếu gia chứ?"

 

 

Vạn Kiều Kiều liếc cô ta một cái.

 

Tiểu thư đi theo lập tức cười nịnh nọt: "Là tôi nói sai, Kiều thiếu gia căn bản không để cô ta vào mắt, nếu không thì sao chỉ cần Vạn tiểu thư gọi một cuộc điện thoại là anh ấy đã vội vàng chạy đến lấy lòng rồi."

 

Qua lời kể của họ, cuối cùng tôi cũng biết được sự thật.

Loading...