Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quá đáng - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:20:40
Lượt xem: 405

Tôi đi đến chỗ của Thẩm Hoài Chu, anh vươn tay ôm lấy tôi. Tôi cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay anh.

 

“Tại sao cô lại vô tình như thế chứ? Tình cảm suốt tám năm đó, cô cứ như vậy mà vứt bỏ hay sao? Tôi vừa nói chia tay cô lập tức tìm một thằng đàn ông khác à?”

 

Giang Yến đến bây giờ vẫn chưa chấp nhận thật rằng tôi đã có chồng sắp cưới.

 

Thẩm Hoài Chu lên tiếng:

Thiết Mộc Lan

 

“Đủ rồi đấy. Chia tay rồi chẳng lẽ còn phải để tang thêm ba năm hay sao?”

 

“Ha ha, chúng tôi yêu nhau suốt tám năm, tám năm chứ không phải là tám tháng. Cậu sẽ không hiểu được thứ tình cảm này đâu. À đúng rồi, tôi quên mất, các người mới bên nhau được mấy ngày cơ chứ? Cứ cho là cậu đang ở bên cô ta đi, nhưng cậu cũng chỉ là cái bóng thay thế tôi mà thôi.”

 

Vẻ mặt Giang Yến đầy mỉa mai, Thẩm Hoài Chu cũng trả lời lại với một giọng như thế:

 

“Vậy thì đã sao chứ? Yêu nhau tám năm mà vẫn cần cầu xin sự thương xót ư? Xin lỗi đi, người kết hôn cùng cô ấy là tôi.”

 

Giang Yến và Thẩm Hoài Chu đứng ở đó mỗi người một câu rồi cùng hướng về phía tôi:

 

“Thời Duyệt, em hiểu cậu ta được bao nhiêu? Quyết định kết hôn nhanh như vậy có phải là qua loa quá không?”

 

“Em cho rằng với thân phận của cậu ta, vì sao cậu ta lại đồng ý cưới một người phụ nữ chỉ mới xe mắt vài lần chứ? Tôi nghe nói cậu ta trước đây cũng chưa từng qua lại với ai, cậu ta chắc chắn là có gì đó mờ ám muốn che mắt mọi người nên mới muốn kết hôn với em.”

 

Tôi thở dài một hơi:

 

“Giang Yến, anh nói sai rồi.”

 

Thời điểm mới vào cấp ba, bên tai tôi luôn có thể nghe thấy ba chữ Thẩm Hoài Chu. Lúc ấy tôi cũng không để ý lắm.

 

Sau đó gặp anh ấy ở ngoài đời mới biết được những từ ngữ dùng để miêu tả anh có bao nhiêu khác biệt.

 

Bởi vì tôi và Phương Tình qua lại thân thiết nên thỉnh thoảng tôi cũng gặp mặt anh. Sau đó cũng làm việc chung với nhau khi còn ở trong hội học sinh.

 

Thích một người có khi chỉ cần một giây, qua một động tác một ánh mắt là có thể khiến con người ta nhớ mãi không quên.

 

Tình cảm của tôi đối với Thẩm Hoài Chu chính là như vậy.

 

Khoảng thời gian gặp gỡ lúc đó, tôi cố gắng giấu đi tâm tư của mình. Cho dù là Phương Tình, tôi cũng chưa từng nói cho cậu ấy biết.

 

Sau khi tốt nghiệp, thi đậu vào trường trọng điểm tôi chỉ đành gửi lời chúc mừng đến anh. Tình cờ qua những câu chuyện của Phương Tình mà nghe ngóng về cuộc sống của anh.

 

Từ cấp ba cho đến đại học, người theo đuổi tôi không ít. Nhưng chính vì ngay từ đầu tôi đã thích một người quá mức ưu tú nên những người sau này đều không lọt được vào mắt tôi.

 

Vào năm thứ hai đại học, tôi biết được anh muốn ra nước ngoài du học nên nhận thức rõ ràng một sự thật, rằng giữa hai chúng tôi không có khả năng. Tôi đành chôn giấu kỉ niệm ấy, tình cảm ấy thật sâu nơi đáy lòng, rồi nhận lời yêu đương với Giang Yến.

 

“Thẩm Hoài Chu anh ấy chưa bao giờ là cái bóng thay thế cho ai cả. Nếu muốn so về thời gian, tôi đã biết Thẩm Hoài Chu sớm hơn anh một năm. Anh ấy vẫn luôn là sự tồn tại đẹp đẽ và thiêng liêng nhất của tôi. Khi tôi quen anh ấy còn sớm hơn anh rất nhiều.”

 

“Trước kia anh ấy chưa từng qua lại với ai chứng minh anh ấy muốn giữ mình trong sạch. Còn về việc giới tính của anh ấy có bình thường hay không thì không cần anh quan tâm. Tôi biết rất rõ.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/qua-dang-fetn/chuong-13.html.]

Trong chốc lát, khuôn mặt Giang Yến trở nên nhợt nhạt, ánh mắt ảm đạm, há hốc mồm đến một chữ cũng không nói ra được.

 

Thẩm Hoài Chu xoa xoa tóc tôi, cúi đầu hôn xuống trán:

 

“Duyệt Duyệt, em có thể nhớ mong anh như vậy, anh thực sự rất vui.”

 

Phía sau vang lên âm thanh tiếng pha lê rơi vỡ. Giang Yến bóp nát ly rượu, m.á.u chảy xuống đất thành một mảng lớn.

 

“Thời Duyệt, tôi bị thương rồi.”

 

“Anh bị thương nên đi bệnh viện mới đúng chứ.”

 

“Em đi cùng tôi nhé?”

 

Hắn nhìn tôi cầu xin.

 

“Anh bị thương ở tay, cũng không phải là không đi được. Cùng lắm là tôi có thể giúp anh gọi cứu thương 120 thôi.”

 

Khóe miệng giật giật lộ ra một tia cười khổ:

 

“Em thật sự không còn yêu tôi nữa sao?”

 

“Chỉ cần em chịu quay lại chúng ta có thể lập tức kết hôn. Thời Duyệt, cho tôi một cơ hội nữa được không?”

 

“Em nói không thích tôi tiếp xúc quá nhiều với phụ nữ khác, về sau tôi sẽ sửa mà.”

 

“Tại sao chứ?”

 

“Tại sao lại đối xử với tôi như thế?”

 

Hắn đ.ấ.m một quyền vào tường nhưng vẫn không lộ ra biểu cảm đau đớn gì. Từ Kiên bên cạnh không ngừng khuyên nhủ cũng không ngăn được hắn.

 

Tôi thờ ơ nhìn về phía hắn, chỉ còn sự trầm mặc đến đang sợ.

 

Thực ra cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết bản thân rốt cuộc sai ở đâu.

 

Hắn nghĩ tôi không phát hiện ra việc của hắn và Lâm Tư Tư. Nhưng đó là bởi vì dù tôi biết cũng sẽ không phàn nàn hay cấm cản hắn.

 

Không hỏi đến không có nghĩa là vô tâm, chỉ là trái tim đã dần trở nên chai sạn mà thôi.

 

Thật ra thì Lâm Tư Tư đã sớm kết bạn wechat với tôi rồi khoe khoang những bức ảnh thân mật giữa hai người bọn họ.

 

Nhưng mà tôi cũng không định nói cho hắn biết chuyện này.

 

Cũng không nói với hắn chuyện tôi đã đọc được bài đăng của hắn.

 

Mọi thứ bây giờ đều không cần thiết nữa rồi. Vốn dĩ hắn đã có rất nhiều cơ hội để có thể cứu vãn mối quan hệ này, nhưng hắn không quan tâm, chỉ là âm thầm cầu mong tôi không biết mà thôi.

 

Bây giờ hắn hoảng sợ như vậy, cũng đã quá muộn rồi.

Loading...