Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quá đáng - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:17:03
Lượt xem: 147

“Thời Duyệt!”

 

Tôi thật không nghĩ tới, ở Tân Hải này cũng có thể gặp phải Giang Yến.

 

Từ phòng vệ sinh đi ra, nghe được hắn gọi tên tôi. Ở bên nhau suốt tám năm, giọng nói của hắn, tôi vừa nghe đã nhận ra ngay.

 

Theo hướng âm thanh phát ra, tôi thấy hắn đang đứng dựa trên tường, tay nâng chén rượu ánh mắt đánh giá nhìn về phía tôi. Nhìn bộ dạng này có lẽ là cố ý đợi tôi ở đây.

 

“Sao anh lại đến đây?”

 

“Tại sao tôi không thể ở đây? Hành lang này là nhà em xây à?”

 

“Tôi không hỏi việc đó. Tôi muốn hỏi là tại sao anh lại có mặt ở hội nghị doanh nhân này?”

 

“Em có thể đến còn tôi thì không thể ư?”

 

Bộ dạng hắn ta thế này hẳn là đang say rượu. Tôi không muốn dây dưa với hắn nữa liền xoay người rời đi. Hắn chạy theo phía sau tôi:

 

“Em đang yêu đương với thằng kia có đúng không?”

 

Tôi sửa lại lời của hắn:

 

“Anh ấy không phải “thằng kia” mà là chồng sắp cưới của tôi.”

 

“Chồng sắp cưới ư? Em như thế này là muốn gả cho cậu ta sao?”

 

Âm thanh của hắn khiến Từ Kiên nghe thấy. Nhìn thấy tôi, Từ Kiên chạy đến khuyên:

 

“Chị dâu, anh Yến đến đây vì muốn được gặp chị. Anh ấy cũng biết trước kia bản thân khốn nạn đến nhường nào. Chị hãy thương xót cho anh ấy đi, khoảng thời gian này anh Yến thường xuyên mất ăn mất ngủ vì chị đấy.”

 

“Duyệt Duyệt?”

 

Thẩm Hoài Chu đứng ở phía cuối hành lang gọi tôi. Vừa nhìn thấy anh, Giang Yến lập tức trở nên kích động, hai mắt đỏ bừng nhìn tôi:

 

“Thời Duyệt, mấy ngày hôm nay tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi. Em hãy nói rõ ràng với cậu ta rằng hai người không hợp. Chúng ta lại vui vẻ như lúc đầu.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/qua-dang-fetn/chuong-12.html.]

“Tôi không thể nói được, vì tôi với anh ấy quả thực rất hợp nhau.”

Thiết Mộc Lan

 

Tôi lắc đầu khẳng định. Thẩm Hoài Chu cũng vừa hay đi tới.

 

“Thời Duyệt, cô đứng lại!”

 

“Anh Yến, anh đừng như thế, sẽ làm chị dâu hoảng sợ đấy.”

 

Từ Kiên khuyên nhủ.

 

“Thời Duyệt, tôi nhận thua. Em muốn kết hôn đúng không? Vậy cuối năm chúng ta kết hôn.”

 

“Em đừng ở bên cậu ta nữa. Các người mới quen nhau được mấy ngày? Không phải em là người rất hiện đại sao. Tại sao lại chấp nhận kiểu hôn nhân sắp đặt thế này?”

 

“Tôi biết trong lòng em vẫn còn có tôi. Đây đơn giản chỉ là muốn ép tôi nhận thua thôi đúng không?”

 

Tôi thở dài:

 

“Tôi đã nói là chia tay rồi thì không thể nào có chuyện quay lại nữa.”

 

“Tôi không tin, vậy tại sao em vẫn lưu số của tôi? Không phải vẫn luôn chờ đợi tôi nói muốn quay lại hay sao?”

 

Cảm xúc của tôi vẫn luôn ổn định, chưa bao giờ có chuyện giận dỗi vô cớ. Khoảng thời gian phát hiện Giang Yến ngoại tình, tôi đã rất đau khổ. Nhưng dù như thế, tôi cũng chưa từng làm loạn lên.

 

Tôi chỉ là đột nhiên cảm thấy rất thất vọng. Ở bên nhau tám năm, Giang Yến thật sự không hiểu tôi một chút nào. Có lẽ lúc trước yêu hắn chỉ là do sự nhiệt tình của tuổi trẻ mà thôi.

 

“Anh nghĩ sai rồi. Chỉ là tôi lười động tay xóa đi mà thôi.”

 

Nếu đã buông tay thì tất cả những gì liên quan đến hắn tôi đều không quan tâm đến nữa.

 

“Nếu anh muốn xóa, tôi cũng rất sẵn lòng.”

 

Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Loading...