Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:20:27
Lượt xem: 164

Thằng nhóc đó thích làm gì là làm đấy, vừa mới khỏi bệnh, đã tụ tập một đám bạn xấu về chung cư mở tiệc, bảo là chúc mừng mình được tái sinh.

Vốn tôi không định đi.

Nhưng Cố Trạm lại tỏ vẻ đáng thương: “Lộ Lộ, tôi sắp ra nước ngoài rồi, coi như là tập duyệt thôi?”

Lúc đó tôi chẳng thể nói ra lời từ chối được nữa.

Đến ngày hẹn, tôi chạy vội đến đó.

Vừa bước vào đã thấy Cố Trạm được một đám người vây quanh, chuốc rượu.

Gương mặt cậu ấy hơi ửng đỏ, đôi mắt lấp lánh mang theo vẻ lười biếng lơ đãng, nhưng hình như cậu ấy không thèm quan tâm, người ta đưa là cậu ấy uống.

Tôi nhíu mày, định bước đến cướp đi chén rượu của cậu ấy.

Đột nhiên từ phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp: “Hà Lộ.”

11

Giọng nói quen thuộc khiến tôi khựng lại.

Tôi không quay đầu lại, hạ tầm mắt, không biết cảm xúc từ đâu chui ra, tôi tiến đến cướp lấy chén rượu trong tay Cố Trạm, uống cạn.

Rượu đi xuống cổ họng, mang đến cảm giác nóng rát, dù nồng độ cồn không cao, nhưng vẫn khiến tôi khó chịu, ho vài tiếng.

Một chàng trai thấp bé nhiệt tình cổ vũ, giọng điệu khoa trương: “Wow, tửu lượng của chị dâu tốt ghê! Ngầu! Xứng đôi vừa lứa với anh Trạm!”

Tôi cảm nhận rõ ràng khi hai tiếng ‘chị dâu’ vừa được nói ra, thì ánh mắt ở sau lưng tôi càng thêm lạnh lùng, giống như có hàng triệu lưỡi d.a.o rơi xuống, lưng như bị kim chích.

“Gọi vớ gọi vẩn.”

Cố Trạm từ từ liếc nhìn cậu ta, giữ bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười, kiến chàng trai kia lập tức im lặng.

Tôi gần như không có cảm xúc gì cả.

Trước đây, tôi thường xuyên nghe Cố Trạm khen đám bạn của cậu ấy được việc, dù cậu ấy có ở cạnh ai, thì họ cũng đều gọi là chị dâu hết, hôm nay coi như tôi đã được thấy tận mắt.

Nhìn lướt qua chai rượu rỗng trên bàn, tôi chau mày.

“Mới ra viện mà đã như này, không muốn sống nữa à?”

Cố Trạm cười một tiếng, đưa tay ra như muốn xoa đầu tôi, nhưng đến giữa đường thì thu tay lại, nhìn ra phía sau tôi bằng đôi mắt đầy ẩn ý.

“Đừng có trách tôi không nhắc bà, bà mà quản tôi là ai kia ghen đấy.”

Tôi mím môi: “Ông gọi anh ấy đến à?”

Cố Trạm cười cười, thoải mái thừa nhận: “Ừ.”

Tôi lập tức không muốn quan tâm cậu ấy nữa, tìm bừa một cái sô pha, ngồi xuống, nghịch điện thoại.

Đột nhiên, có một cốc sữa xuất hiện trước mặt tôi.

Theo ngón tay thon dài, ngẩng đầu nhìn lên, đối diện với đôi mắt hẹp dài lạnh lùng.

Trái tim tôi hơi run lên.

“Tỉnh rượu chưa.”

Có lẽ đây là sự khác biệt của Giang Hàng hiện tại và Giang Hàng 5 năm trước.

Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng lại như đang cách rất xa, giống như đám mây, không đoán được, cũng không nắm lấy được.

“Cảm ơn.” Tôi rũ mắt, nhận lấy cốc sữa, nhưng không uống mà đặt xuống bên cạnh bàn.

Giang Hàng làm như không thấy sự thờ ơ của tôi.

Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt nặng nề như muốn nhìn thấu nội tâm tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nho-mai-khong-quen-uoen/chuong-9.html.]

“Vì sao lại tránh mặt anh?”

Tôi đứng dậy, muốn rời đi, nhưng cổ tay đã bị nắm lại.

Anh đột nhiên bật cười, tiếng cười nhạo như đang tự giễu, như sự bình yên trước bão.

“Hà Lộ, em lại hối hận rồi đúng không?”

Yên lặng trong chốc lát, tôi nắm chặt tay, chậm rãi nói ra một chữ: “Ừ.”

Trong mắt anh có vẻ đau sót, trái tim tôi cũng quặn lại.

Tối hôm qua, tôi nhận được một lời mời kết bạn, mở trang cá nhân của cô ta ra, bức ảnh cô ta vừa mới đăng đã đập vào mắt tôi.

Ảnh chụp, Giang Hàng đang bế một đứa bé với tư thế cứng ngắc, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày tràn đầy vẻ bối rỗi.

Cô ta ghi caption là: “Ha ha, lần đầu tiên làm bố, tha thứ cho anh đấy!”

Mũi tôi nghẹn lại, trong lòng dâng lên sự bi thương, hất tay anh ra đi về phía nhà vệ sinh.

Không ngờ chưa mở được cửa, cánh tay đã lại bị giữ lại.

“Anh buông em ra!” Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt.

Ánh mắt Giang Hàng nhìn tôi mang theo sự thất vọng: “Hà Lộ, em vẫn giống y như 5 năm trước, không hề thay đổi.”

Tôi cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của anh, nhưng lại bị anh tóm lấy eo.

“Em là người nói chia tay trước, người nói không buông bỏ được trước cũng là em, giờ em lại nói em hối hận.”

Giọng nói trầm thấp dừng lại ở bên tai, khiến tôi nghe đến mê man.

“Trêu đùa anh, em vui lắm đúng không? Có cảm giác thành tựu?”

Mắt tôi càng thêm đỏ.

“Vậy còn anh, không phải anh cũng trêu đùa em ư? Anh có dám nói là anh không làm Sở Sở và con của hai người thất vọng không?”

Anh kinh ngạc nhìn tôi, muốn nói, nhưng bị tôi lạnh giọng ngắt lời.

“Cứ vậy đi, Giang Hàng, do em không tìm hiểu rõ tình hình mà đã muốn quay lại với anh, anh nên ở cạnh Sở Sở, còn em ——”

“Ở cạnh Cố Trạm hả?” Giọng anh lạnh như băng nói tiếp, ánh mắt anh nhìn tôi cực kỳ trào phúng.

Cơ thể bỗng nhiên căng chặt, sau đó lại giận đến phát run, rồi nói mà chẳng lựa lời:

“Ừ, thế đấy, chẳng phải anh biết rồi à, ban đầu em thích Cố Trạm, giờ nối lại tình xưa với cậu ấy là chuyện rất bình ——”

Chữ cuối cùng đã bị anh nuốt vào trong bụng.

Anh giữ lấy mặt tôi, hôn lên môi tôi, giam cầm tôi trong vòng tay.

Nụ hôn đầy giận dữ, như muốn nhấn chìm tôi.

Tôi càng cố gắng giãy giụa, nhưng tôi chẳng thể đấu lại anh, anh hiểu quá rõ cơ thể tôi.

Có lẽ vì nếm được vị nước mắt của tôi, nên động tác của anh cứng đờ.

Anh thở dài, rời khỏi môi tôi, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi, lời nói vừa dịu dàng lại vừa hung dữ:

“Đừng khóc, cậu ta ở ngoài đấy, em muốn để cậu ta nhìn thấy à?”

Tôi tức giận đến mức nói không nên lời, đang muốn dùng chân đá anh, thì nghe thấy một giọng nói cách đó không xa truyền đến, âm thanh có hơi ngại ngùng:

“Đã nhìn thấy rồi…….”

Quay đầu lại.

Nhóm bạn của Cố Trạm đều đang nhìn chúng tôi chằm chằm, bao gồm cả Cố Trạm, người đứng ở chính giữa, tay đút túi quần, yên tĩnh nhìn chúng tôi.

Loading...