Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:16:32
Lượt xem: 190

3

Rõ ràng là chẳng làm gì sai, mà chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy chột dạ, cơ thể lùi lại một chút theo bản năng.

Trước đây, Giang Hàng rất chiều tôi, khi chúng tôi ở cạnh nhau, anh là người đứng bếp, chẳng cần tôi phải lo bất cứ thứ gì.

Nói trắng ra là cơ thể tôi, trái tim lẫn dạ dày đều được anh nắm chặt.

Nhưng mấy năm gần đây, tôi học cách nấu cơm.

Nghĩ đến đây, hốc mắt tôi cay xè.

Sau đó, tôi nghe thấy Cố Trạm đuổi khách: “Nếu không còn việc gì nữa, bác sĩ Giang nên về sớm nghỉ ngời đi.”

Cậu ấy nhìn chằm chằm Giang Hằng, lười biếng, chậm rãi nói: “Bác sĩ ở lại đây cũng không tiện lắm.”

Tôi lấy lại tinh thần, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt cảnh cáo, nhưng cậu ấy lơ đi.

Vừa định mở miệng, thì giọng nói không cảm xúc của Giang Hàng vang lên:

“Hửm?”

Tôi hoảng hốt, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Cố Trạm nghiêng đầu, liếc nhìn tôi trong thoáng chốc, rồi lại quay lại nhìn Giang Hàng:

“Không phải chuyện lớn đâu, chỉ là……”

Cậu ấy cười cười, ung dung nói một câu đầy thâm ý:

“Lộ Lộ bảo phải lau người cho tôi, đã mấy hôm không tắm rồi.”

Nghe được câu đó, Giang Hàng hơi khựng lại.

Trong lúc tôi nghĩ anh sẽ nói gì đó, thậm chí là làm ra hành động gì đó, thì anh lại dứt khoát đứng lên, cầm lấy bệnh án rồi bước ra khỏi phòng.

Tôi đứng đờ người.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận.

Hình như Giang Hàng, thực sự đã không còn quan tâm tôi nữa……

“Hà Lộ?”

“Tôi không sao.” Tôi nhìn sàn nhà chằm chằm, tay hơi run run.

Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh xuất hiện thêm một tờ khăn giấy.

Là Cố Trạm, tôi ngẩng đầu nhìn, đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm trong chốc lát, không mấy để ý hỏi một câu: “Hình như cũng sắp 5 năm rồi, vẫn chưa buông bỏ được hả?”

Tôi khịt mũi, không hề do dự mà đáp: “Không bỏ được.”

Cố Trạm yên lặng một lát, rồi cười nói: “Vậy trước lúc bà đưa thư tình cho tôi, thì sao buông bỏ nhanh thể?”

Đột nhiên nhắc đến quá khứ xấu hổ đó, tôi có hơi bối rối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nho-mai-khong-quen-uoen/chuong-2.html.]

Khi kịp phản ứng lại thì cảm thấy dở khóc dở cười.

“Chuyện qua từ cái thời nào rồi, mà lúc đấu ông từ chối tôi mà, bảo chỉ xem tôi như em gái.”

Cố Trạm nhìn tôi, cười nhẹ nhàng, không nói gì nữa.

4

Có lẽ do bầu không khí trở nên kỳ lạ, tôi cầm bình nước nóng đi ra ngoài.

Vừa đóng cửa lại thì tôi nhận được tin nhắn của mẹ.

Lời nói vừa cứng vừa mềm, vừa đ.ấ.m vừa xoa.

Đại khái là bảo tôi phải chăm sóc Cố Trạm cho tốt, nắm bắt cơ hội.

Tôi không còn chút sức lực nào đứng dựa lưng vào bức tường lạnh băng bên ngoài phòng bệnh, có hơi choáng váng.

Từ sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ đã thay đổi.

Mẹ rất ít khi cười, trở nên mạnh mẽ, dễ giận, lúc nào cũng muốn kiểm soát tôi thật chặt, cứ như thể bà sợ tôi sẽ bỏ bà đi giống bố.

Thậm chí trừ lúc học đại học, thì tôi gần như không hề đặt chân ra khỏi tỉnh.

Còn Cố Trạm……

Từ trường mầm non đến trường cấp ba, mười mấy năm làm thanh mai trúc mã của nhau, từ bé đã chạy ngay sau cậu ấy, thì sao mà không rung động cho được.

Nhưng cậu ấy không thích tôi.

Năm tốt nghiệp cấp ba, tôi lấy hết can đảm để đưa thư tình cho cậu ấy.

Cậu ấy yên lặng đọc kỹ bức thư, đọc rất nghiêm túc, rồi thẳng thắn, chân thành nói với tôi: “Hà Lộ, tôi chỉ xem bà như em gái.”

Cố Trạm có một khuôn mặt đào hoa, cậu ấy luôn ngả ngớn, lười biếng và bất cần.

Từ chối lời tỏ tình của tôi, là chuyện nghiêm túc nhất mà cậu ấy làm với tôi.

Sau đó Cố Trạm kể cho tôi nghe, cậu ấy rất thích một cô gái, cậu ấy gặp trong cuộc thi vật lý, cậu ấy định theo cô gái đó ra nước ngoài du học.

Lúc đó tôi cảm thấy như nào nhỉ?

Không nhớ nữa.

Tôi chỉ nhớ trước khi đi Cố Trạm đã gửi cho tôi một tin nhắn:

“Tôi biết bà muốn đến Bắc Kinh để học y, Lộ Lộ, đừng bao giờ để bản cuộc sống của mình phải nuối tiếc.”

Sau đấy tôi lén đổi nguyện vọng sau lưng mẹ, đến Bắc Kinh.

Cũng vì thế tôi gặp được Giang Hàng.

Khi tôi có vô số lần vô tình nhắc đến tên Giang Hàng với Cố Trạm ở phía bên kia đại dương, không chỉ Cố Trạm, mà cả tôi cũng nhận ra.

Có khoảng thời gian, tôi mất liên lạc với Cố Trạm rất lâu, đến khi lên lạc lại lần nữa, tôi và Giang Hàng đã ở bên nhau.

Loading...