Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhớ mãi không quên - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-01 09:16:12
Lượt xem: 303

1

Mẹ dặn đi dặn lại chuyện Cố Trạm vừa mới phẫu thuật, mấy hôm tới cần có người chăm sóc.

Mà gánh nặng này, dĩ nhiên là rơi xuống đầu tôi, người vừa mới từ chức.

Trước khi ra ngoài, mẹ thấy tôi không hề tình nguyện, giọng điệu nghiêm khắc, hận rèn sắt không thành thép:

“A Trạm là một cậu bé tốt, mẹ nhìn nó lớn lên, nó chẳng thua thằng nhóc Giang Hàng điểm nào cả, sao con cứ bướng vậy……”

“Mẹ!” Tôi hạ giọng, ngắt lời mẹ.

Tôi không ngờ, dù đã 5 năm, nhưng chỉ cần nghe cái tên ấy, vẫn khiến mũi tôi nghẹn lại, trái tim vẫn đau nhói.

“Mọi người cứ ghép vớ vớ vẩn vẩn, Cố Trạm cũng chẳng thích con.”

Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nặn ra một câu, rồi cầm bình giữ nhiệt, rời đi.

Vào phòng bệnh, Cố Trạm đang cầm điện thoại, ánh mắt chăm chú, ngón tay thon dài lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại.

Giọng một em gái ngọt ngào nũng nịu vang lên, chuẩn loại Cố Trạm thích.

“Nhìn ông giống bệnh nhân ở chỗ nào?”

Cậu ấy liếc nhìn tôi, cười thản nhiên: “Ghen à?”

Tôi mặc kệ cậu ấy, cầm một quyển sách lên đọc.

Nửa tiếng sau, Cố Trạm đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.

“Nói.” Tôi còn không thèm nhìn lên.

Cậu ấy yên lặng trongg chốc lát, rồi gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Tôi dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn, vừa hay thấy được sườn mặt và vành tai đỏ ửng của Cố Trạm.

Đỡ một người trưởng thành cao 1m90, đúng là mất sức.

Cậu ấy yếu ớt, dường như toàn bộ trọng lượng cơ thể của cậu ấy đều đè lên người tôi, đi được đến nhà vệ sinh, tôi suýt thì ngất vì mệt.

Khó khăn lắm mới đợi được cậu ấy giải quyết xong, thằng nhóc này coi như vẫn còn có lương tâm, tự mình dựa vào tường, để tôi nghỉ một lát.

Khi đưa tay lau mồ hôi, chỉnh trang lại bộ dáng chật vật, tôi đã thấy Giang Hàng trong chiếc áo blouse trắng.

Hình như anh đang đợi người.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt người đàn ông góc cạnh rõ ràng, mũi cao môi mỏng, đôi mày lạnh lùng hơi cụp xuống, giống với chàng thiều niên sạch sẽ mộc mạc ở trong ký ức.

Lý trí và sự kìm nén bấy lâu đều vỡ vụn, tôi gần như đã lao đến đó.

Nếu như bên cạnh anh không xuất hiện một thai phụ.

Anh hơi cúi đầu, nửa ôm nửa đỡ lấy thai phụ ấy một cách thân mật.

Thứ khiến lòng tôi càng thêm lạnh là tôi mơ hồ nghe thấy thai phụ gọi anh hai tiếng:

“Chồng ơi.”

2

“Hà Lộ, hồn bà lìa khỏi x*c rồi à?”

Tôi bỗng dưng hoàn hồn, chai truyền dịch suýt thì tuột khỏi tay.

Đuôi mắt Cố Trạm cong cong: “Đang nghĩ đến người đàn ông khác sau lưng tôi hả? Hm?”

Chả biết là thằng nhãi này có cố ý không, mà khi nói những lời đó cậu ấy dựa sát vào tôi, nói rõ to.

Hơi thở ẩm ướt, nóng ấm phả vào tai tôi, khiến tôi mất tự nhiên, rụt cổ vào.

Vừa định đẩy cậu ấy ra, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được có một ánh mắt quét qua đây.

Tôi gần như đã nhìn về phía Giang Hàng cách đó không xa theo bản năng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nho-mai-khong-quen-uoen/chuong-1.html.]

Bốn mắt nhìn nhau.

5 năm trước, nếu Giang Hàng nhìn thấy cảnh này, anh nhất định sẽ lạnh mặt đi đến, ôm chặt lấy eo tôi, nghiến răng nghiến lợi công khai tuyên bố chủ quyền.

Đến tối, dù tôi có dỗ dành kiểu gì, thì anh cũng không chịu.

Thậm chí, cuối cùng anh còn tủi thân nói: “Em không được thích người khác.”

Giang Hàng keo kiệt như thế, Giang Hàng yêu tôi như thế……

Nhưng hiện tại chỉ bình tĩnh đứng nhìn tôi, không hề có một gợn sóng.

Anh từ tốn nói với thai phụ ở bên cạnh: “Đi thôi.”

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, lòng tôi trống rỗng.

Chia tay 5 năm, đã có vô số lần tôi nghĩ về cảnh chúng tôi trùng phùng, nhưng lại không nghĩ đến việc anh đã kết hôn.

Tôi cắn chặt môi, cố kìm nén cảm giác chua xót ở trong lòng, nhưng cảm giác ấy vẫn cứ không ngừng lên men, rồi lan rộng ra.

Trong một khoảng khác, tôi rất muốn mặc kệ tất cả tiến đến chất vấn anh, nhưng tôi nhận ra hình như mình chẳng có tư cách gì để chất vấn anh.

Chung quy thì, năm ấy tôi là người nói lời chia tay trước.

Anh kiêu ngạo như vậy, nhưng lúc đó anh lại dùng tất cả mọi cách, bỏ xuống tất cả tự tôn của bản thân để níu kéo tôi.

Nhưng tôi không chịu được áp lực, tôi từ bỏ anh.

“Tôi hỏi giúp bà rồi, giờ cậu ta vẫn độc thân.” Cố Trạm nói một câu, thành công ngăn được nước mắt của tôi.

“Hả?”

Cố Trạm nhìn tôi, cười tủm tỉm: “Cậu ta là bác sĩ điều trị của tôi, trùng hợp không?”

Tôi hơi sửng sốt, trong lòng lại dâng lên một chút hy vọng: “Ông hỏi anh ấy à?”

“Khồng.” Cố Trạm xoa xoa cằm: “Tôi nghe y tá nói.”

Cố Trạm khá được lòng người khác giới, từ y tá, cậu ấy biết được, một tháng trước Giang Hàng đột nhiên được chuyển đến đây, trong quá trình làm hồ sơ nhận chức, thì có nói là chưa lập gia đình.

Nhưng lòng tôi vẫn bứt dứt: “Nhưng thai phụ vừa nãy……”

Tôi hiểu Giang Hàng, anh khinh thường việc nói dối, cũng sẽ không để bản thân phải chịu thiệt.

Nếu không phải là thật, thì khi thai phụ kia gọi anh là chồng, anh nhất định sẽ phủ nhận.

Nhưng anh không phủ nhận.

Cố Trạm nhìn tôi, không nói gì.

Cậu ấy suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một khả năng: “Hay là chưa kết hôn đã có con?”

Buổi tối, khi Giang Hàng đến kiểm tra phòng bệnh, đôi mắt tôi đã sưng húp lên vì khóc.

Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, mà tôi có cảm giác hình như Giang Hàng có hơi sửng sốt.

Nhưng anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, sải bước đến bên cạnh Cố Trạm, bắt đầu kiểm tra như thường lệ.

Đầu tiên, theo quy trình, anh hỏi thăm vết thương của Cố Trạm, sau đó hỏi thêm vài câu hỏi khác, trong toàn bộ quá trình anh không hề nhìn tôi, dù chỉ một cái liếc mắt.

Tôi nắm chặt bàn tay để trong túi, trái tim như bị ngâm trong acid.

“Hôm nay ăn gì? Tần suất đau đầu tăng hay giảm?” Giang Hàng hỏi.

Cố Trạm bình tĩnh trả lời:

“Hôm nay tôi ăn cháo Lộ Lộ nấu, nghe mẹ em ấy kể thì em ấy ở nhà nấu nướng suốt ba tiếng đồng hồ, lúc làm cua còn suýt thì bị đứt tay, đến cả bạn trai cũ của em ấy cũng chưa được ưu ái như thế đâu!”

“Mà kể ra cũng lạ, từ khi ăn cháo Lộ Lộ nấu, đầu tôi dường như không còn đau nữa, chậc.”

Lúc này động tác tay của Giang Hàng mới hơi khựng lại, anh quay đầu, không mặt không nhạt liếc nhìn tôi một cái.

Loading...