Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI MẸ THIÊN VỊ ĐƯỢC TRỌNG SINH - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-06-20 18:41:58
Lượt xem: 3,515

Không biết tại sao mẹ tôi lại cứng rắn trong chuyện cha tôi cai thuốc lá, kiên quyết không nhượng bộ, cha tôi đau khổ nhưng vẫn cai thuốc thành công.

 

Tôi như mơ như thực trải qua kỳ nghỉ hè đó.

 

18

 

Ngày đi, mẹ tôi đưa tôi đến ga tàu cao tốc, bà trông rất vui vẻ.

 

"Hiểu Hiểu, bắt đầu học kỳ này, mẹ sẽ cho con năm nghìn tệ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng."

 

Tôi vội vàng lắc đầu.

 

"Mẹ ơi, như vậy nhiều quá!"

 

Tôi nói với bà rằng, một nghìn năm trăm tệ là đủ chi tiêu rồi.

 

"Mẹ cho con bao nhiêu là tấm lòng của mẹ, con dùng thế nào là chuyện của con. Con là đứa con ngoan, hơn em trai con gấp trăm lần nghìn lần."

 

Mẹ tôi nói rồi hốc mắt đỏ hoe.

 

Mẹ tôi căn bản không phải là người hay khóc.

 

Nhưng sự xa cách và ngăn cách mười tám năm giữa hai mẹ con chúng tôi không thể xóa bỏ ngay khi chỉ sau hơn một tháng.

 

Tôi không biết phải an ủi bà thế nào, hoặc nói gì cho hợp lý, nhất thời chỉ có thể lúng túng im lặng.

 

Mẹ tôi phá lên cười, lau nước mắt đẩy tôi vào ga.

 

"Nhìn mẹ này, đang yên đang lành khóc cái gì không biết. Thôi thôi, đi đi, Hiểu Hiểu nhớ học hành cho tốt ở trường đại học, kết thêm nhiều bạn, tận hưởng cuộc sống của chính con đi!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nguoi-me-thien-vi-duoc-trong-sinh/chuong-13.html.]

 

"Đúng rồi, có chuyện gì hoặc bất cứ lúc nào nhớ nhà thì gọi điện cho mẹ, được không?"

 

Tôi mím môi, gật đầu.

 

Tàu cao tốc rời khỏi sân ga, cảnh vật quen thuộc dần dần đi xa. Nghĩ đến lúc nãy tôi vào ga vô tình quay đầu lại, thấy mẹ đang cố gắng kiễng chân ngóng cổ tìm tôi, nước mắt tôi bỗng trào ra.

 

Lần trước rời nhà đến trường đại học cách xa ngàn dặm, trong lòng tôi chỉ có cảm giác vui sướng khi được thoát ly.

 

Nhưng lần này…

 

Hóa ra, tôi lại vô tình nảy sinh sự lưu luyến sao?

 

Khi tôi học năm ba đại học, Lâm Bân Bân thi đỗ một trường đại học loại hai ở địa phương, cả nhà vui mừng vô cùng.

 

Ngay cả bà nội cũng phải thừa nhận rằng, hai năm qua nhờ có sự nghiêm khắc của mẹ tôi mà Lâm Bân Bân mới thi đỗ đại học. Còn những tật xấu của Lâm Bân Bân, dưới sự rèn giũa nghiêm khắc của mẹ tôi đã sớm sửa hết.

 

Hai năm nay, mẹ tôi bày mưu tính kế cho cha tôi. Khi ở trong đơn vị nên đứng về phe nào, nên tặng quà cho ai, nên đối xử tốt với ai, cha tôi đều làm theo. Chỉ trong vòng hai năm liên tiếp thăng ba cấp, đãi ngộ tăng vọt, không thể thuận lợi hơn.

 

Mối quan hệ giữa tôi và Lâm Bân Bân trong hai năm nay cũng đã dịu đi rất nhiều.

 

Mẹ tôi luôn không tiếc lời giáo dục nó: "Hiểu Hiểu là chị ruột của con! Con có trách nhiệm bảo vệ chị để không bị ai bắt nạt, đợi đến khi bố mẹ không còn nữa, chị ấy là người thân nhất của con trên thế gian này, con không đối tốt với chị thì đối tốt với ai?"

 

19

 

Sắp tốt nghiệp, cha tôi muốn tôi về quê nhưng mẹ tôi lại nói: “Hiểu Hiểu, con đừng có lo lắng gì cả, con muốn về nhà thì mẹ ủng hộ, con muốn ra ngoài phát triển, mẹ cũng sẽ hết lòng ủng hộ con. Nếu sau này con chuẩn bị ổn định ở thành phố nào thì mẹ sẽ bán căn nhà năm xưa mua cho con, dùng nó làm tiền mua nhà cho con.”

 

"Mẹ đặc biệt hy vọng con có cuộc sống của riêng mình, nhìn con kết hôn, sinh con, lập gia đình riêng."

 

 

Loading...