Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NGƯỜI MẸ THIÊN VỊ ĐƯỢC TRỌNG SINH - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-06-20 18:40:59
Lượt xem: 4,855

Mẹ tôi lại nói những lời tôi không hiểu.

 

Bà chịu thiệt khi nào? Sao tôi không biết?

 

Dưới sự ảnh hưởng của mẹ tôi, thái độ của cha tôi đối với tôi cũng dần thay đổi. Ông không còn cau có gọi tôi là con nhóc c.h.ế.t tiệt, cũng không lúc nào cũng dạy dỗ tôi phải nhường nhịn Lâm Bân Bân.

 

Ồ, nhắc đến Lâm Bân Bân, hình như cậu ta đã đến nhà bà nội gần một tháng rồi, mẹ tôi không có ý định đón cậu ta về.

 

Có lần tôi nghe trộm được cuộc điện thoại của bà nội gọi cho cha tôi.

 

"Con hỏi vợ con xem bao giờ thì đón con trai con về nhà?"

 

"Sao vậy mẹ? Bân Bân ở nhà mẹ không vui vẻ lắm sao? Về nhà mẹ không sợ cháu trai lại mệt à?"

 

"Nó về có mệt hay không thì mẹ không biết nhưng nếu nó không về thì mẹ mệt c.h.ế.t mất!"

 

17

 

Hóa ra sau khi Lâm Bân Bân đến nhà bà nội, cậu ta lại hoàn toàn bộc lộ bản tính, trở về với cái kiểu lười biếng háu ăn ngày trước.

 

Lâm Bân Bân kén ăn, một ngày ba bữa, bữa nào cũng phải có thịt, nếu nửa đêm đói thì gọi bà nội dậy làm cho nó ăn.

 

Lâm Bân Bân không sạch sẽ, giấy vệ sinh vứt lung tung, khăn mặt dùng xong vứt bừa bãi, đi vệ sinh không gập bệ ngồi, trên giường toàn là vụn đồ ăn vặt. Bà nội sạch sẽ nhìn không nổi, ngày nào cũng phải đi theo sau nó dọn dẹp.

 

Lâm Bân Bân buổi sáng muốn ngủ nướng, không cho bà nội nghe đài.

 

Lâm Bân Bân buổi tối muốn chơi game, bất kể mấy giờ cũng mở loa ngoài.

 

Một tháng trôi qua, Lâm Bân Bân béo trở lại, bà nội gầy đi một vòng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nguoi-me-thien-vi-duoc-trong-sinh/chuong-12.html.]

Trước đây Lâm Bân Bân đến nhà bà nội, nhiều nhất cũng chỉ ba bốn ngày, cậu ta thế nào bà nội cũng không để ý. Nhưng lần này thời gian quá dài, thêm vào đó dạo trước Lâm Bân Bân ở nhà quá bức bối, sau khi không còn mẹ tôi quản thúc thì cậu ta buông thả bản thân, bà nội cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.

 

Bà nội không đợi mẹ tôi cầu xin Lâm Bân Bân về nhà, ngược lại còn bóng gió hỏi cha tôi.

 

Cha tôi đã sớm nhận được chỉ thị của mẹ tôi, khó xử nói: "Bân Bân về nhà chỉ có thể ở phòng nhỏ, thật là tủi thân cho nó."

 

"Có gì đâu, hồi nhỏ con còn không có phòng ngủ riêng, cả nhà bốn người chúng ta chen chúc trong một căn phòng nhỏ, con quên rồi à?"

 

"Nhưng Bân Bân về nhà thì không được chơi game, ngủ nướng nữa, chắc chắn nó sẽ không chịu được."

 

"Tuổi trẻ không được thức khuya, ngủ sớm dậy sớm mới có thể dưỡng sinh!"

 

"Thế Bân Bân mà về nhà thì Chi Bình còn bắt nó làm việc nhà thì sao?"

 

"Lao động kết hợp với nghỉ ngơi chứ, hơn nữa để nó tự làm nhiều việc mới có thể hiểu được nỗi vất vả của người khác!"

 

"Nhưng mà..."

 

Bà nội gầm lên.

 

"Đừng nhưng mà nữa, mau đón con trai của con về ngay cho mẹ!"

 

Lâm Bân Bân không ngờ rằng ngay cả bà nội thương cậu ta nhất cũng "phản bội" cậu.

 

Hy vọng cuối cùng của cậu ta cũng tan thành mây khói.

 

Mẹ tôi đăng ký cho cậu ta mấy lớp học thêm, bắt cậu ta phải chọn một trong hai là làm việc nhà hay học thêm. Lâm Bân Bân dứt khoát chọn học thêm.

 

"Lâm Bân Bân, đừng nói là mẹ không cho con cơ hội. Nếu học kỳ sau mà thành tích vẫn không tiến bộ, con không những phải làm việc nhà, mà mỗi ngày bữa sáng, bữa tối đều do con làm! Dù sao thành tích con cũng kém, cũng không sợ kém hơn nữa!"

 

Hơn nữa lần này Lâm Bân Bân không dám như trước, động một tí là giật đồ của tôi, sai khiến tôi, thỉnh thoảng còn ngượng ngùng gọi tôi một tiếng "Chị”.

Loading...