Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người đẹp nói nhiều - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-06-18 10:24:47
Lượt xem: 290

“À, đúng rồi, muội thế nào lại quên mất, mối quan hệ giữa Tả tướng quân cùng phu nhân cũng không được hòa hợp lắm. Mối liên hệ huyết mạch thân duyên thật đúng là kỳ diệu, không ngờ tỷ tỷ không chỉ kế thừa căn bệnh run tay của Tả tướng quân, mà còn thừa hưởng cả sự bất hòa trong quan hệ phu thê từ Tả tướng quân nữa.”

 

Công lực của Triệu Ngưng hai năm nay rõ ràng đã tiến bộ không ít. Sau khi ta nói một tràng như vậy, nàng ta cũng chỉ hít vào một hơi.

 

“Bách Linh muội muội, mọi người vẫn luôn rất chú ý đến hôn sự của muội. Dù sao đi nữa, tuổi của muội muội đã lớn như vậy còn chưa thành gia thất, chính là trường hợp độc nhất vô nhị trong số các thiên kim tiểu thư ở kinh thành.”

 

“Phủ Trấn Quốc Công chính là một gia tộc giàu có, quy củ cũng rất nhiều. Tỷ tỷ đây dù sao cũng là người từng trải, ta cũng có lòng tốt nhắc nhở muội sau khi lập gia đình, cần phải quản tốt cái miệng này của mình.”

 

“Muội muội phải biết rằng, điêu ngôn chính là phạm vào tội thất xuất. Nếu quả thật muội muội có vì cái miệng của mình mà chọc cho người khác phiền chán, bị bỏ rơi thì sẽ trở thành trò cười của toàn kinh thành này đấy.”

 

Chậc chậc, những lời này cũng quả thật là ông nói gà bà nói vịt. Nàng ta cũng lảng tránh, chẳng dám phản bác một lời nào đến những gì mà ta đề cập. Thật là mất hứng, quá đáng tiếc. Đúng là anh hùng không có đất dụng võ mà.

 

“Cái này cũng không dám phiền đến người từng trải như tỷ tỷ phải lo. Dù sao bà bà muội cũng đã mất sớm, công công lại đang trấn thủ ngoài biên quan. Muội gả vào phủ Trấn Quốc Công chính là làm đương gia chủ mẫu, không giống như tỷ tỷ, cả ngày không chỉ phải đấu trí đấu dũng với bà bà, mà còn phải lo ứng phó với tiểu cô khó chơi.”

 

“Còn nữa, có điều này chẳng lẽ tỷ tỷ không phải là sớm quên rồi chứ? Hôn sự của muội là do Bệ hạ tứ hôn, càng không thể dễ dàng hòa ly được.”

 

Những chuyện rắc rồi, bất hòa của Từ gia cũng coi như là một trong những vảy ngược của Triệu Ngưng. Mỗi khi nghe có người nhắc tới nó trong các cuộc trò chuyện, nàng ta không tránh khỏi đen mặt. Huống chi, giọng điệu và biểu cảm của ta đều chỉ muốn thổi bùng lên ngọn lửa tức giận này.

 

Lửa giận bùng lên từ đuôi lông mày Triệu Ngưng. Sự oán giận vì bị ta bóc trần sự thật cùng với bao nhiêu cay cú tích tụ vì bấy lâu nay không đấu lại được ta, làm cho cả người nàng ta đều kích động lên.

 

Cái này...... giống như con người vừa nãy gặp ta là một người hoàn toàn khác.

 

“Kỷ Bách Linh, ngươi thì có cái gì mà lên mặt đắc ý. Đệ nhất mỹ nhân thì thế nào? Còn không phải là gả ra ngoài không được, cuối cùng chỉ có thể gả cho một người câm sao?”

 

“Người câm thì sao? Ít nhất phu quân tương lai của ta từ nhỏ lớn lên đã được thấm nhuần tư tưởng của Phật tổ, giữ mình trong sạch. Không giống như một số người, phu quân cả ngày mải mê quanh quẩn nơi quán rượu phố hoa. Những cô nương kia chính là một chút môi son vạn người nếm, tỷ tỷ cần phải để ý bảo trọng thân thể nhé.”

 

"Kỷ Bách Linh, xem hôm nay ta có xé nát cái miệng của ngươi ra hay không!"

 

Không thể nhịn được, nàng ta chính là không thể nhịn được nữa. Cùng với tiếng chén trà rơi xuống đất vỡ tan, Triệu Ngưng bật dậy đứng lên trước mặt ta.

 

Mà ta, ngay từ khi nàng ta nói xong những câu cuối cùng, liền nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị sẵn sàng.

 

Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng ta xử xự như vậy. Cứ nói không lại ta liền bắt đầu động thủ. Cũng thật không biết nên nói nàng ta là người lỗ mãng, hay là nên khen ngợi nàng ta không hổ là cô nương được nuôi dưỡng trong gia đình võ tướng nữa.

 

Tuy nhiên, có một điểm chung quy là ta đã tính toán sai. Trước đây ta cùng Triệu Ngưng nàng tranh cãi, nếu không chiếm thế thượng phong thì tối thiểu cũng là cân sức 50-50. Nhưng hiện tại thì…

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nguoi-dep-noi-nhieu/phan-4.html.]

Khi ta bị đẩy ngã xuống hồ ngay phía sau lưng, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ: “Chẳng lẽ sau khi kết hôn, con người ta lại mạnh mẽ đến như vậy..”

 

Rất nhanh ta được người khác cứu lên bờ, nhưng quả thật cũng bị dọa cho sợ hãi, còn bị sặc nước không ít. Dòng nước từ bốn phương tám hướng ùa vào khiến ta theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Khi tỉnh lại thì người đã được vớt lên bờ.

 

Ta nằm trong lòng người nọ, đập vào mắt ta chính là chiếc áo choàng màu xám tro của nhà sư. Bởi vì người đó lao xuống nước cứu ta nên cổ áo hơi bị kéo ra, mái tóc đen dài sũng nước đang thi nhau nhỏ giọt xuống nền đất.

 

Nhưng không, chờ chút đã, hòa thượng thì lấy đâu ra tóc?

 

7

 

Trong phòng nghỉ tạm thời dành cho khách hành hương, xung quanh im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng cây kim rơi xuống đất.

 

Người lên tiếng phá vỡ im lặng là một tiểu đồng tên Tiểu Cửu đi theo bên cạnh Tạ Thanh Tuyên.

 

“Kỷ tiểu thư, thân thể tiểu thư có còn chỗ nào khó chịu không?”

 

Thân thể không khó chịu, nhưng trong lòng thì rất khó chịu. Kỷ Bách Linh ơi là Kỷ Bách Linh, ngươi nói xem ngươi như thế nào mà không chịu nhẫn nhịn một chút vậy?

 

Biết rõ tính xấu của Triệu Ngưng kia là nói không lại sẽ ra tay động thủ còn cố tính kích động nàng ta làm gì? Lại còn đầu gỗ mà chọn đúng thời điểm này nữa chứ. Không thể đợi đến sau khi hồi kinh đã hay sao?

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Còn ả Triệu Ngưng kia, vừa thấy ta bị rơi xuống nước liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Xem trở về ta sẽ xử lý ngươi như thế nào?

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn là phải trách chính bản thân ta. Chỉ vì nhất thời hưng phấn, chiến đấu đến hăng say mà quên mất mình đang đứng trong chùa Bạch Mã, và chỉ chút nữa sẽ lần đầu tiên được gặp mặt phu quân tương lai.

 

“Không, ta không sao, không có gì đáng ngại. Nhắc tới cũng, thật là tình cờ, ta vừa mới rơi xuống nước, thế tử đã tới, ha ha ha.”

 

Vẫn là Tiểu Cửu lên tiếng trả lời.

 

“Không hề tình cờ đâu, ta cùng thế tử đã tới từ rất lâu rồi.”

 

“Đến lâu rồi ư? Từ, từ khi nào vậy?”

 

“À...... Chắc là lúc Kỷ tiểu thư nói vị phu nhân kia nên chú ý bảo trọng thân thể.”

 

「……」

 

Như vậy có khác nào đã nghe hết từ đầu đến cuối toàn bộ nội dung cuộc đấu khẩu đâu! Xấu hổ quá! Kể từ khi ta có thể nhớ được đến giờ, đây là lần đầu tiên mà ta cảm thấy xấu hổ đến mức này.

Loading...