Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngôi Sao Nhỏ Bé - Chương 2: [Thích Nghi Với Hoàn Cảnh Mới]]

Cập nhật lúc: 2024-09-25 10:07:28
Lượt xem: 0

-Ở phần trước nhóm Kouta và Sayaka đã bị bao vây bởi những tên bắt nạt: Ryota, Taro, và Shinichi. Bọn chúng dùng bùa chú phong ấn để khóa dòng chảy Aetheris của Sayaka

 

-Tưởng chừng 2 người Kouta và Sayaka sẽ gặp khó khăn, nhưng chuyện không ai ngờ tới được là mặc dù không thể sử dụng ma pháp, nhưng Sayaka vẫn có thể đánh bại được cả 3 tên bắt nạt kia một cách dễ dàng bằng thể chất bất thường của cô ấy

 

-Đến Kouta cũng phải bất ngờ cảm thán sức mạnh phi thường khác người đó, hình tượng Sayaka nhỏ bé đáng yêu trong lòng cậu không còn nữa. Kouta có chút buồn vì mình chẳng làm được gì mà còn để Sayaka bảo vệ ngược lại

 

-Trong lúc đang cảm thán thì bỗng nhiên từ hư không xuất hiện một tên mặc áo choàng màu đen trông rất bí ẩn, sau khi nói chuyện qua lại hắn đã kích hoạt một ma pháp gì đó trông giống như một hố đen vũ trụ:

 

-Hố đen hút cả đám Kouta, Sayaka, Ryota, và 2 tên đàn em vào trong, có vẻ hố đen đó là một dạng ma pháp dịch chuyển thuộc tính không gian cấp cao giống như những vết nứt đã đưa các loài quái vật đến với trái đất

ヴィエット・グエン

 

-Sau khi đã đưa nhóm Kouta đi, người áo đen bí ẩn nói gì đó về đứa trẻ được chọn của lời tiên tri và dần dần biến mất. Để lại không gian không khí yên tĩnh ban đầu

 

-Lúc này Kouta dần mở mắt tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh và thấy mấy tên bắt nạt cũng nằm gần đó nhưng cậu chẳng quan tâm lắm mà chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Sayaka

 

-Cậu đã nhìn thấy được Sayaka nhưng cô ấy đang nhìn về một hướng khác, thấy lạ cậu lên tiếng hỏi:

 

Hoshikazu Kouta: này, sử tử Saka đáng yêu ơi cậu làm gì ở đó vậy ?

 

Tsuyumi Sayaka: ...

 

-Sayaka không trả lời mà chỉ đứng đó và nhìn về một phía, đột nhiên cô tự nói nhỏ với bản thân:

 

Tsuyumi Sayaka: ở... ở đây có phải là nơi đó không ?!!

 

Hoshikazu Kouta: ???

 

Tsuyumi Sayaka: cảm giác quen thuộc này, mình quay lại đây rồi sao ?!!

 

-Kouta không hiểu nghiêng đầu thắc mắc:

 

Hoshikazu Kouta: quay lại đâu cơ ?

 

-Đang thắc mắc bỗng cậu nhận ra Sayaka đang rơi lệ, cậu bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Sayaka. Cậu đứng dậy đi tới hỏi thăm cô:

 

Hoshikazu Kouta: Này, có chuyện gì vậy Saka ?

 

Tsuyumi Sayaka: k... không có gì đâu

 

Hoshikazu Kouta: thế tại sao cậu lại cư xử kì lạ thế ? còn khóc nữa

 

-Tới đây Sayaka không kiềm chế được cảm xúc nữa, cô khóc nức nở rồi ôm chặt lấy Kouta rồi đặt đầu trước n.g.ự.c cậu

 

-Kouta quá bất ngờ chưa kịp phản ứng lại với hành động bất ngờ đó, cậu đỏ mặt ngại ngùng. Khi đã bình tĩnh lại thì cậu nhẹ nhàng xoa đầu an ủi:

 

Hoshikazu Kouta: đừng lo, dù có thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ cậu mà. Nên đừng khóc nữa nha Saka nhỏ bé đáng yêu của tớ

 

-Sayaka đang khóc nhưng vẫn cố nói:

 

Tsuyumi Sayaka: nhưng cậu yếu xìu à

 

-Câu nói đó đả kích mạnh lòng tự trọng của Kouta, cậu đông cứng như bức tượng. Khóc trong lòng:

 

Hoshikazu Kouta: "Vậy là cậu ấy nghĩ mình là một tên yếu đuối (T_T), cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa"

 

-Đang lúc cặp đôi đang trao nhau những lời ngọt ngào thì lúc tên Ryota tỉnh dậy và nói:

 

Ryota Fujita: này, tụi mày có thể đừng làm những việc khó chịu đó được không ?!

 

-Kouta vì quá xấu hổ nên đã đẩy mạnh Sayaka, làm cho cô ngã vào bụi cây gần đó. Sayaka ngồi dậy với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Kouta:

 

-Kouta hoảng sợ bỏ chạy, Sayaka tức giận đuổi theo phí sau. Trong lúc đó 2 tên Taro và Shinichi cũng tỉnh lại trong sự hoang mang không biết đây là đâu. Bọn chúng hỏi:

 

Taro & Shinichi: đây là đâu thế, đại ca ?

 

-Tên Ryota cũng không biết mình đang ở nơi nào, hắn ta nhớ lại lúc đó:

 

Ryota Fujita: "lúc đó mình đã bị con nhỏ Sayaka đánh và mất đi ý thức sao"

 

-Vừa nghĩ hắn vừa nhìn Sayaka đang đuổi theo Kouta với vẻ mặt nghi ngờ không thể tin được

 

Ryota Fujita: "nhưng có một vấn đề lớn hơn, đây là nơi quái nào vậy ?"

 

-Ryota quay sang nhìn thì thấy Sayaka đang cắn đầu của Kouta thì bất lực lên tiếng:

 

Ryota Fujita: bây giờ là lúc để 2 người làm mấy trò hề đó à ? chúng ta đang ở một nơi xa lạ, không biết có nguy hiểm gì không nên phải cảnh giác

 

-Sayaka lườm tên Ryota làm hắn sợ hãi, hắn vẫn nhớ lúc Sayaka cầm chân quay hắn như chong chóng, liền im lặng không nói lời nào nữa

 

-Tên Ryota nhìn xung quanh không tìm thấy bùa chú phong ấn Aetheris của Sayaka đâu, theo như kiến thức ở học viện thì bùa chú chỉ biến mất khi người thi triển giải trừ hoặc người bị phong ấn tự hóa giải

 

-Nhưng hắn nhớ là chưa từng hóa giải nó, hắn liền nghĩ tới một nguyên nhân khả thi nhất:

 

Ryota Fujita: "không lẽ con nhỏ đó tự hóa giải ? không thể nào. Bùa chú phong ấn chỉ có những giáo viên hoặc ma pháp sư cấp cao mới làm hóa giải được... quá là vô lý"

 

-Hắn vẫn không hiểu nguyên nhân là gì, đang nghĩ thì 2 tên đàn em lên tiếng gọi hắn tới:

 

Taro Nakagawa: đại ca, qua đây xem thứ này đi

 

-Tên Ryota thắc mắc liền đi tới và ngạc nhiên, sau bụi cây đó là một sinh vật cực kì đáng yêu:

 

-Hai tên đó cảm thán sự đáng yêu của nó:

 

Taro & Shinichi: ôi, dễ thương quá đi !!

 

-Khác với 2 tên ngáo ngơ đó thì tên Ryota lại nói:

 

Ryota Fujita: con mèo này thật kỳ lạ, hình như tai nó đang phát sáng kìa

 

-Hai tên kia vẫn chìm trong sự đáng yêu của sinh vật đó

 

-Tên Ryota bất lực chán nản với 2 tên đàn em ngáo ngơ, đột nhiên Kouta và Sayaka xuất hiện ngay bên cạnh bọn chúng, khiến tên Ryota hơi giật mình

 

-Sayaka bày ra vẻ mặt thích thú nói:

 

Tsuyumi Sayaka: ôi trời ơiiii ! thứ gì mà dễ thương như cục bông vậy !?

 

-Sayaka tiến tới ôm lấy sinh vật đó và cọ mặt vào nó:

 

Tsuyumi Sayaka: ~bộ lông mềm mại quá~, ngươi là thứ gì mà vừa đáng yêu, vừa mềm mại như mây vậy. Đáng yêu c.h.ế.t mất

 

-Sayaka ôm chặt đến mức làm cho sinh vật đó nghẹt thở, nó khó chịu vùng vẫy kêu lên:

 

Sinh vật lạ: nahh...nahh

 

-Nghe thấy âm thanh dễ thương đó Sayaka bùng nổ cảm xúc, mắt cô trở nên lắp lánh. hét lên trong sự vui sướng:

 

Tsuyumi Sayaka: kyaaaaa ! đúng là dễ thương quá, ai là bé ngoan nào

 

-Sayaka vừa vuốt ve nó vừa nói:

 

Tsuyumi Sayaka: nếu Kouta mà dễ thương bằng 1/10 của em thì tuyệt vời biết bao nhỉ, Nina ( tên Sayaka đặt cho sinh vật đó)...Từ giờ chúng ta là chị em

 

-Nghe Sayaka nói thế, Kouta câm lặng không biết phản bác thế nào. Cậu thầm nghĩ trong đầu:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ngoi-sao-nho-be/chuong-2-thich-nghi-voi-hoan-canh-moi.html.]

 

Hoshikazu Kouta: đặt tên luôn rồi cơ à, mà trông cậu ấy hiện tại cũng đáng yêu không kém

 

-Nani bất ngờ đá thẳng mặt Sayaka rồi chạy tới cọ đầu vào chân của Kouta, cú đá đau đến mức vẫn còn nước mắt vươn trên khóe mắt cô, Sayaka phồng má hét lên:

 

Tsuyumi Sayaka: đồ phản bội !!

 

-Tên phá đám Ryota lại lên tiếng:

 

Ryota Fujita: này Kouta, tao đổi ý rồi... tao nhường Sayaka cho mày đấy. Tao không muốn liên quan đến con mụ điên đó đâu

 

-Nói đến đó tên Ryota liền bị Sayaka đá bay vào góc cây gần đó, Sayaka khó chịu lên tiếng:

 

Tsuyumi Sayaka: thử nói lại câu đó xem !!

 

Ryota Fujita: ...

 

-Bầu không khí trở nên im lặng, tên Ryota đã bất tỉnh ngay sau khi lãnh nhận cú đá xé gió đó của Sayaka

 

-Hai tên đàn em thì thầm với nhau:

 

Shinichi Mori: 'mày không định trợ giúp đại ca hả' ?

 

Taro Nakagawa: nếu mày muốn có kết cục giống đại ca thì cứ giúp, tao không cản

 

-Mặc dù Kouta đã biết trước thực lực của Sayaka nhưng vẫn cảm thấy run sợ trước cảnh tượng đó, cậu thầm nghĩ:

 

Hoshikazu Kouta: "này đùa đấy à, cái cây đó khá to đấy. Không thể tin được đó là lực đá của con người"

 

-Sayaka tiến tới bế Nina lên vừa vuốt ve, vừa nói:

 

Tsuyumi Sayaka: được rồi, giờ chúng ta phải tìm đường ra khỏi khu rừng này trước khi trời tối

 

-Nói xong cô tiến tới nắm tay Kouta ra khỏi khu rừng, Kouta vẫn chưa quen với việc đụng chạm thân mật như thế:

 

Hoshikazu Kouta: cô ấy nắm tay mình ? không lẽ cô ấy cố tình quyến rũ mình sao !?

 

-Không giống với suy nghĩ của cậu, Sayaka đang nghĩ cách tới được khu dân cư gần nhất, sau lưng 2 người là 2 tên Taro và Shinichi đang vác theo tên Ryota từ từ đi theo

 

-Ở gần đó có một bóng người núp sau góc cây theo dõi họ, không rõ mục đích của người đó là gì

 

-Sau một lát đi bộ thì họ cũng ra khỏi khu rừng và vấn đề lớn nhất bây giờ là họ không mang theo nhiều tiền, nên phải tìm cách đi nhờ xe người khác. Nhưng không có một bóng người ở đây

 

-Thật bất ngờ ở xa có một chiếc xe n.g.ự.c đang đến gần, Kouta thầm nghi ngờ:

 

Hoshikazu Kouta: một nơi như thế này mà cũng có người đi qua sao !?

 

-Chiếc xe ngựa dần dần tới gần, Sayaka không một chút đề phòng cô lớn tiếng gọi chiếc xe ngựa kia:

 

Tsuyumi Sayaka: này này, ở đây này !

 

-Chiếc xe ngựa cũng dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi đó, đến gần thì mọi người mới thấy rõ chủ xe là một ông lão tầm 70-80 tuổi. Ông ấy cất tiếng hỏi:

 

Ông lão: mấy người làm gì ở đây vậy, ở đây nguy hiểm lắm đó !

 

Tsuyumi Sayaka: bọn cháu là học sinh bị lạc đường ạ, ông có thể cho chúng cháu đi nhờ được không ạ ?

 

Ông lão: cái gì ? các cháu bị lạc đường sao ?

 

Tsuyumi Sayaka: vâng ạ !

 

Ông lão: ta nghe đồn rằng ở đây có các oan hồn của những người lạc đường và mất tích trong khu rừng đó đấy

 

-Nghe vậy 2 tên Taro và Shinichi sợ đến nỗi run người, thấy 2 tên đó bị dọa bởi những lời nói đó Kouta cười khinh nói:

 

Hoshikazu Kouta: đúng là mấy tên nhát gan, vậy mà cũng đòi làm ma pháp sư à ?

 

-Đột nhiên Sayaka kéo tay cậu, đầu cô ấy cúi xuống và cả người cô ấy run lên. Cô gọi tên cậu với giọng điệu run sợ:

 

Tsuyumi Sayaka: Kou...ta

 

-Thấy Sayaka cũng bị dọa bởi mấy lời nói đó, Kouta làm vẻ mặt thờ ơ nói:

 

Hoshikazu Kouta: cậu thật sự sợ à ? cậu còn đánh cả 3 tên trong nhóm Ryota cơ mà, không hiểu sao mà lại sợ mấy thứ trẻ con đó...

 

-Đang nói cậu chợt nhận ra Sayaka cực kì sợ ma và lúc này cô ấy đang sắp khóc rồi, cậu bất lực thở dài rồi ôm lấy cô vào lòng an ủi:

 

Hoshikazu Kouta: đừng lo có tớ ở đây mà, tớ sẽ luôn bảo vệ cậu dù có thể nào đi nữa. tớ không để cậu bị thương đâu

 

-Cậu chợt nhận ra mình vừa mới nói gì, cậu hơi ngại ngùng nhưng Sayaka vẫn im lặng trong lòng cậu, 2 tên đứng đằng sau thì thầm bàn tán:

 

Taro Nakagawa: mày thấy chưa, tao nói rồi mà nó là một đứa dại gái chính hiệu

 

Shinichi & Taro: haizz, đúng là "Vì một nụ cười mà đánh đổi cả lý trí, thật không uổng danh 'anh hùng' vì gái !"

 

Shinichi & Taro: "Người ta sống vì đam mê, còn nó sống vì... mê gái !"

 

-Nghe những lời bàn tán ác ý về mình, Kouta cay cú quay lại chửi:

 

Hoshikazu Kouta: bớt sủa lại coi mấy con ki ki (chó) này

 

-Chứng kiến nãy giờ ông lão cũng lên tiếng:

 

Ông lão: được rồi, lên xe đi ta sẽ chở các cháu đến ngôi làng gần nhất

 

-Nghe thế mọi người vui mừng và bước lên xe, ngồi trên xe ngựa 2 tên kia cứ lãi nhãi bài thơ trêu chọc Kouta:

 

Taro Nakagawa: Có anh trai nọ thật khờ,

 

Gặp gái xinh đẹp ngẩn ngơ cả ngày.

Chẳng cần biết đúng hay sai,

Miễn là nàng cười, là tay quên làm.

 

Shinichi Mori: bạc để đâu chẳng nhớ,

 

Chỉ lo sắm sửa tặng nàng món ngon.

Bạn bè nhắc nhở hết lần,

Anh cười, bảo: "Chỉ vì yêu mà thôi!"

 

Taro Nakagawa: Rồi có ngày túi chẳng còn,

 

Nàng kia quay gót, anh buồn chơi vơi.

Bạn bè lại đến than lời,

Anh lại bảo: "Gái đời mà, đành cam!"

 

Taro & Shinichi: nên đời cứ dại hoài,

 

Chỉ vì một bóng, cả đời mệt thay!

 

-Nghe tụi nó lãi nhãi Kouta cay cú mà cũng chẳng làm được gì, lúc này cậu quay qua thấy Sayaka đang ngủ dựa vào vai cậu. Dáng vẻ cô lúc này như một thiên thần vậy, cậu cởi áo ngoài của mình khoác lên cho cô

 

-Kouta nở nụ cười nhẹ rồi nhìn lên bầu trời và nghĩ về hoàn cảnh sau này, bầu không khí hoàng hôn vừa đẹp lại vừa ấm áp

 

----------------

<Còn tiếp>

 

Loading...