Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ngầm hiểu - 5

Cập nhật lúc: 2024-06-15 21:15:46
Lượt xem: 1,768

Mọi người đều nói tôi đã thay đổi. Ở trước mặt Cố Uyên Trạch, tôi chỉ là một cô bé yếu đuối, ngây thơ như thỏ trắng. Nhưng trong công việc, tôi lại rất có năng lực, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng đã từng làm người nội trợ toàn thời gian.

 

Chỉ có tôi mới biết, trong đêm khuya yên tĩnh, tôi trốn mình vào trong chăn, cắn chặt răng động viên bản thân mình phải cố gắng nó khó khăn đến mức nào.

 

Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Mối quan hệ này, giống như nấu một con ếch trong nước ấm. Mọi thứ trôi qua đã quá lâu, lâu đến mức tôi gần như đã đánh mất khả năng sinh tồn trong xã hội.

 

“Cố Uyên Trạch, tối nay đi nghe hòa nhạc với em đi.”

 

Giờ tan tầm, tôi đưa vé cho anh ta: “Em phải chờ rất lâu mới kiếm được vé đấy, em muốn anh đi cùng với em.”

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Cố Uyên Trạch trông có vẻ khó xử bởi vì hôm nay sẽ là ngày anh ta đưa Thẩm Nghi đi khám thai. Vẻ mặt tôi hiện ra vẻ mất mát:

 

 “Sao thế? Anh bận chuyện gì sao? Thực ra em có thể tự đi một mình...”

 

“Không có việc gì.” Cố Uyên Trạch ngắt lời tôi “ Anh đi cùng em.”

 

Thật ra tôi rất thích nghe hòa nhạc. Hầu như mọi người ai cũng biết vậy. Nếu không thì năm đó, tôi đã không bị một bài hát của Cố Uyên Trạch làm cho cảm động. Suốt đêm, tôi nắm chặt lightstick, điên cuồng gào thét trong biển người.

 

Cố Uyên Trạch tay cầm điện thoại di động, ngồi bên cạnh tôi, dáng vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên. Tôi biết được Thẩm Nghi đang nổi giận với anh ta nhưng tôi không quan tâm.

 

Sau buổi hòa nhạc, chúng tôi nắm tay nhau đi trên con đường rợp bóng cây. Bốn phía khán giả tản ra xung quanh rất nhiều, hầu hết đều là một nhà ba người. Tôi cười nói:

 

“Cố Uyên Trạch, thật ra lúc em 18 tuổi đã từng nghĩ, khi còn trẻ là anh cùng em đi nghe hòa nhạc, sau này khi chùng ta già đi một chút, sẽ là anh cùng các con đi nghe hòa nhạc với em. Nếu như chúng ta có một đứa con, đêm nay sẽ được hạnh phúc như bọn họ.”

 

Cố Uyên Trạch đột nhiên siết chặt bàn tay đang nắm tay tôi: “Miên Miên.”

 

Có rất nhiều cảm xúc trong giọng nói của anh ta. Tôi quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ.

 

“Có điều hiện tại cũng không quan trọng nữa. Tuy rằng không thể có con đi cùng chúng ta lúc này, nhưng có anh bên em như thế này, em cũng thấy rất hạnh phúc rồi.”

 

Vẻ mặt Cố Uyên Trạch trống rỗng, quầng mắt dần dần đỏ lên.

 

“Miên Miên, thật xin lỗi em. Anh thật là tệ bạc.”

 

Tôi nâng khuôn mặt anh ta lên và cẩn thận lau nước mắt cho anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ngam-hieu/5.html.]

 

“Không, Cố Uyên Trạch, anh vĩnh viễn là Cố Uyên Trạch của em. Đêm nay em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em.”

 

Tôi kiễng mũi chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh ta rồi lui về phía sau, cười nói: “Em đoán là lúc này anh muốn quay về công ty để xử lý công việc, em sẽ bắt xe về nhà.”

 

Mới đi được vài bước, cổ tay tôi đột nhiên bị anh ta mạnh mẽ túm lấy. Tôi được anh ta ôm chặt trong vòng tay. Cố Uyên Trạch nói: “Anh không có việc gì, chúng ta cùng về nhà thôi.”

 

Đêm nay, Cố Uyên Trạch dường như có chút điên cuồng. Anh ta hôn tôi như điên, bàn tay vò đầu tôi rối loạn. Trong lúc ý loạn tình mê, anh ta lại nói ra muốn có một đứa con với tôi.

 

Vào giây phút quan trọng đó, tôi giữ chặt thắt lưng anh ta: “Cố Uyên Trạch, em không thể tin anh được. Anh có thể... viết giấy cam đoan cho em không?”

 

“Được.”

 

8

 

Khi tôi lần nữa nhận được tin tức của Thẩm Nghi, đã là nửa tháng sau. Cô ta đích thân đến gặp tôi.

 

Thẩm Nghi gầy đi rất nhiều so với trước kia, giọng nói đầy gay gắt.

 

“Anh ấy đã không còn yêu chị nữa, vì sao chị vẫn cố bám lấy không buông tha cho anh ấy?”

 

Lúc này tôi thật sự rất muốn biết, liệu có phải tất cả tiểu tam trên đời này đều tốt nghiệp chung một lớp đào tạo hay sao mà ngay cả lời thoại thốt ra cũng giống nhau như đúc.

 

Tôi nói: “Cô Thẩm, chúng tôi quen biết nhau đã được hai mươi năm rồi.”

 

Tôi nắm lấy cà vạt của anh ta và nới: “Cố Uyên Trạch, sau này anh đừng bao giờ làm chuyện có lỗi với em nữa.”

 

“Hai mươi năm thì sao, không phải bây giờ anh ấy yêu tôi rồi sao?” Giọng Thẩm Nghi đầy châm chọc: “Tô Miên, chị đừng tự lừa mình dối người nữa. Chị cho rằng anh ấy thật sự cắt đứt với tôi sao?”

 

Cô ta tức giận đến mức hai tay run rẩy, lấy máy tính bảng ra đưa cho tôi xem những bức ảnh riêng tư của cô ta.

 

“Không phải chị rất đắc ý cho rằng mình đã giữ được chồng hay sao? Chị xem đi, đây là ảnh chụp tôi và anh ấy trên giường ngày hôm qua. Ba giờ liên tục. Nếu anh ấy không yêu tôi thì anh ấy có thể làm như vậy dược sao?”

 

Ngày hôm qua. Tôi nhớ ra rồi. Hôm qua Cố Uyên Trạch ôm tôi nói: “Buổi tối anh phải dùng bữa với khách hàng, có thể không về được. Em có muốn đi cùng anh không?”

 

Loading...