Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỹ Nhân Lắm Mồm - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-04-26 11:33:53
Lượt xem: 4,850

Trong phòng nghỉ tạm cho khách hành hương, có vẻ như ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Người phá vỡ sự im lặng là tiểu đồng tên Tiểu Cửu đi theo bên cạnh Tạ Thanh Tuyên.

"Tạ tiểu thư, người có thấy khó chịu ở đâu không?"

Cơ thể không khó chịu nhưng trong lòng thì khó chịu.

Kỷ Bách Linh này, sao ngươi lại không nhịn được chứ.

Rõ ràng biết Triệu Ninh kia nói không lại thì sẽ động tay, sao còn kích nàng ta làm gì.

Giằng co còn gấp gáp đến mức phải làm ngay lúc này sao? Không thể đợi đến khi về kinh rồi hãy quẩy?

Còn Triệu Ninh kia, thấy ta rơi xuống nước thì quay người bỏ chạy.

Xem ta về xử lý ngươi thế nào này.

Nhưng nói đi nói lại, vẫn là do ta tự chuốc lấy.

Một lúc phấn khích, vậy mà lại quên mất mình đang ở chùa Bạch Mã và sắp gặp mặt vị hôn phu tương lai lần đầu tiên.

"Không... không sao, ta không sao cả. Nói ra cũng... cũng thật khéo, ta vừa rơi xuống nước thì thế tử đã đến, ha... ha ha ha."

Người trả lời vẫn là Tiểu Cửu.

"Không khéo, ta và thế tử đã đến từ lâu rồi."

Đã đến từ lâu rồi?

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Gì, gì lúc nào?"

"Ừm... hình như là lúc Kỷ tiểu thư nói vị phu nhân kia đã làm mệt mấy con ngựa."

"..."

Vậy chẳng phải là đã nghe thấy gần hết rồi sao?

Thật xấu hổ, từ khi biết chuyện đến giờ chưa từng xấu hổ như vậy.

__________

 

Trên xe ngựa trở về thành, ta và Tạ Thanh Tuyên ngồi hai bên.

Y không nói, còn ta thì không biết nói gì.

Nghĩ đến Kỷ Bách Linh ta từ khi biết nói đến giờ đã bao nhiêu năm, vậy mà đây là lần đầu tiên biết thế nào là không biết nên nói gì.

Nếu có thể, ta thực sự hy vọng người câm lúc này không phải là Tạ Thanh Tuyên mà là ta.

Trước khi lên đường về kinh, Tiểu Cửu đã tìm đến ta.

Tiểu Cửu mặt mày ngượng ngùng nhưng lời nói ra lại chẳng hề ngượng ngùng chút nào.

"Là thế này, vốn dĩ sau khi nhận được tin thế tử được ban hôn, chúng ta cũng định hai ngày nữa sẽ về."

"Ý của thế tử là, vừa hay hôm nay cô nương đến, chúng ta sẽ đi nhờ xe ngựa của cô nương về luôn, đỡ phải gọi người trong phủ đến đón."

"Kỷ tiểu thư, cô nương có thể cho bọn ta đi nhờ một đoạn không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/my-nhan-lam-mom/chuong-4.html.]

Không được, không được chút nào.

Phủ Quốc công to như vậy, còn thiếu một chiếc xe ngựa để đón các ngươi về nhà sao?

Các ngươi thương xót người hầu trong nhà, không muốn để họ vất vả, vậy ai thương xót ta đây.

Ta chỉ muốn trên đường về kinh một mình tiêu hóa sự xấu hổ hiếm có này thôi.

"Được chứ, sao lại không được. Ta và thế tử vốn đã được ban hôn, đi nhờ xe ngựa của ta về kinh, đúng là không gì thích hợp hơn."

Người phá vỡ sự im lặng trên xe ngựa vẫn là Tiểu Cửu.

"Kỷ tiểu thư, ta cả ngày đi theo bên cạnh thế tử, không có ai nói chuyện, hôm nay vất vả lắm mới gặp được người có thể nói chuyện với ta, cô nương đừng chê ta lắm mồm."

Ngươi có lắm mồm đến mấy thì cũng không thể lắm mồm hơn ta được.

Nha hoàn đi theo ta từ nhỏ, bao nhiêu năm nay lần đầu tiên có sự ăn ý với ta.

"Không đâu, ngươi có lắm mồm đến mấy thì cũng không thể lắm mồm hơn tiểu thư nhà bọn ta."

"..."

"..."

Quãng đường tiếp theo, hoàn toàn là sân khấu của Tiểu Cửu.

"Nghe nói kinh thành này phồn hoa vô cùng, đồ ăn vặt có thể ăn ba ngày không trùng món?"

Cũng không đến mức như vậy, ba ngày thì hơi quá, hai ngày thì gần đúng.

"Y phục trên người Kỷ tiểu thư thật đẹp, các cô nương trong kinh thành đều mặc y phục đẹp như vậy sao?"

Đương nhiên không phải, y phục của ta là do thợ thêu chính của Cẩm Tú Lâu làm, người đó kiêu ngạo lắm, người thường căn bản không lọt vào mắt bà ta.

"Ta là trẻ mồ côi, được thế tử nhặt được ở cổng chùa, từ nhỏ đã theo thế tử lớn lên trong chùa."

Ồ, vậy thân thế của ngươi đúng là có chút đáng thương…

"Kỷ tiểu thư, các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều có thể ăn nói lưu loát như Kỷ tiểu thư sao?"

"..."

Chiếc xe ngựa dừng lại cứu ta, nhìn thấy cổng phủ Trấn Quốc công không xa, ta thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng ta cũng hiểu được, khi ta bằng tuổi Tiểu Cửu, cha mẹ đã bất lực như thế nào.

Đứa trẻ này, sao lại có nhiều câu hỏi đến vậy.

Còn Tạ Thanh Tuyên, suốt dọc đường ngoài việc thỉnh thoảng rót trà cho Tiểu Cửu vẫn luôn bi bô không ngừng thì hoàn toàn không có biểu hiện gì.

Người này phải nói sao nhỉ…

Khi y nhặt được Tiểu Cửu, bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác.

Một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi nấng người ta lớn lên.

Ừm, cũng khá có tình thương.

 

Loading...