Chạm để tắt
Chạm để tắt

Món Nợ Máu Với Thôn Làng: Hoạt Phật - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-05 20:43:57
Lượt xem: 598

May mắn thoát khỏi số phận bị làm nhục, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây, nếu không khi trưởng thôn quay lại, số phận của tôi chắc chắn sẽ không có gì thay đổi.

Tôi điên cuồng vùng vẫy, muốn thoát khỏi dây trói.

Đúng lúc tôi đang giãy giụa, mấy người phụ nữ kia đi vào.

Họ bao vây tôi, trông như một bầy sói đang vây quanh một con hổ.

Vẻ mặt họ đờ đẫn, ánh mắt nhìn tôi mang đầy oán hận.

Một người phụ nữ bước lên, túm tóc tôi:

"Tên khốn kiếp nhà mày, muốn tranh giành ân huệ với bọn tao phải không?!"

"Tao nói cho mày biết, sự khai sáng của Hoạt Phật, người ngoài như mày đừng hòng mơ tưởng!"

"Trưởng thôn cũng sẽ không nói đỡ cho mày đâu!"

"Xem tao đánh chết mày."

Người phụ nữ tát liên tiếp vào mặt tôi.

Tôi ra sức giãy giụa, nhưng vì bị trói chặt, căn bản không có sức phản kháng.

Ánh mắt của mấy người phụ nữ này rõ ràng có chút không bình thường, họ sùng bái trưởng thôn và Hoạt Phật một cách mù quáng.

Họ coi tôi như kẻ đến tranh giành ân huệ, không ngừng tấn công tôi.

Quả nhiên giống như Chú Ba nói, Hoạt Phật chính là thần linh duy nhất trong lòng họ.

Họ không dám cầu xin thần linh ban phước, nhưng lại nguyện ý dâng hiến bản thân cho tay sai của thần linh, để đổi lấy một chút ân huệ của thần linh.

Tôi lùi về góc phòng, không ngừng dùng cạnh bàn cọ xát vào dây trói.

Tôi dùng hết sức lực, cuối cùng cũng cởi trói được trước khi những người phụ nữ kia nhặt được gạch đá.

Tôi cầm lấy cây kéo trên bàn, đâm thẳng vào n.g.ự.c một người phụ nữ.

Mấy người phụ nữ khác lại không hề sợ hãi, họ chỉ cười ngây ngô:

"Đã bớt đi một người rồi, vậy bọn tao cũng có thể chứa chấp mày."

"Ân huệ của Hoạt Phật chỉ có bấy nhiêu, không thể cho người khác nữa!"

Tôi lạnh lùng nhìn họ, đâm cây kéo vào cổ một người khác:

"Tất cả các người đều điên rồi, để tôi tiễn các người xuống địa ngục nhé!"

Tôi giết sạch những người phụ nữ trong phòng.

Họ đã không còn là con người nữa, mà là chó săn của Hoạt Phật, là lũ súc sinh vô nhân tính.

Tôi nhìn t.h.i t.h.ể của bọn chúng, thậm chí còn cảm thấy những kẻ như vậy làm vấy bẩn hai chữ "phụ nữ".

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mon-no-mau-voi-thon-lang-hoat-phat/chuong-9.html.]

Ngay lúc đó, trưởng thôn cũng quay trở lại nhà.

Mùi máu tanh nồng nặc trong nhà khiến ông ta suýt nôn ra, ông ta không thể tin được cảnh tượng trước mắt là do tôi làm.

Ông ta trừng mắt nhìn tôi:

"Mày không phải cảnh sát, cảnh sát không ra tay tàn nhẫn như vậy!"

"Nói đi, mày rốt cuộc là ai!"

Tôi cười:

"Còn nhớ nhà họ Hạ bị các người giết không?"

"Tao chính là đứa đã trốn thoát!"

"Tao quay lại là để cho lũ khốn các người xuống địa ngục!"

Trưởng thôn nín thở, vụ án đó ông ta cũng tham gia.

Ông ta lập tức rút dao bên hông ra, định giết tôi.

Ngay lúc này, tôi nhắm mắt lại, dựa vào trí nhớ, trực tiếp tắt đèn.

Bóng tối ập đến khiến trưởng thôn mất phương hướng.

Tôi cầm con dao găm đâm thẳng vào eo ông ta.

Lực đâm mạnh khiến con dao găm ngập sâu vào trong.

Trưởng thôn đá tôi văng ra, con dao trên tay ông ta cũng bay thẳng về phía tôi.

Con dao găm vào vai tôi, máu chảy đầm đìa.

Tuy nhiên, cảm giác sắp được trả thù khiến tôi hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người.

Thậm chí vì bị thương, adrenaline trong người tôi tăng vọt, cả người rơi vào trạng thái hưng phấn.

Tôi nhân lúc trưởng thôn chưa kịp hoàn hồn, rút con dao trên vai ra, một lần nữa nhắm mắt lại.

Dựa vào trí nhớ, tôi bất ngờ bật đèn lên.

Ánh sáng chói lòa của đèn sợi đốt khiến trưởng thôn lại rơi vào trạng thái mất thị lực.

Tôi đâm mạnh con dao vào cổ ông ta.

Trong miệng trưởng thôn phát ra tiếng "ọc ọc", máu sủi bọt ra, cả người từ từ ngã xuống đất.

Tôi dùng dao chặt đầu ông ta, sau đó giẫm lên đầu ông ta, nhổ một bãi nước bọt:

"Đồ rác rưởi! Đồ khốn nạn!"

Tôi thở hổn hển ngồi xuống đất, trận chiến vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều thể lực.

Tôi dùng gạc băng bó qua loa vết thương trên người, sau đó nhanh chóng chạy về phía rừng sâu.

Loading...