Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Việt A Man - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:18:05
Lượt xem: 1,928

Họ bắt đầu sợ ta.

Ta tự nhiên nhận ra phủ hầu gia là một chỗ dựa lớn đến mức nào, và tiểu thư nhà ta là một chỗ dựa lớn đến mức nào. Trưởng thôn giàu có và quyền thế nhất làng, con gái gả cho quan trong huyện, con cháu đầy nhà, nhưng trước mặt tiểu thư vẫn khúm núm, tiểu thư nhíu mày, ông liền đem trà ngon và rượu quý mình quý nhất đến đây. Trưởng thôn lần đầu tiên đến lại hoảng hốt như vậy, trước khi vào nhà còn phải chỉnh sửa tay áo, không để áo lụa bị nhăn.

Tất cả là vì ta làm nô tì cho tiểu thư, một nô tì có thể bị bán đi, bị đánh ch/3t, nhưng vì chủ nhân của ta có địa vị cao quý như vậy, nên ta cũng trở thành người trong làng không ai dám đụng đến.

Và lúc này, sắc mặt ta lạnh lùng, đệ đệ muội muội trước kia hay bắt nạt ta giờ không dám nói một lời.

Ta đột nhiên cảm thấy mọi thứ vô vị vô cùng.

Ta vào nhà, pha trà cho tiểu thư, hỏi nàng: “Tiểu thư, người có muốn dùng cơm tại đây rồi mới về phủ không?”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tiểu thư hỏi ta: “A Man muốn dùng cơm tại đây sao?”

Ta quỳ xuống, nói: “Nô tì mãi là nô tì của tiểu thư, sao dám vượt quyền, tự mình quyết định thay tiểu thư?”

Nàng mỉm cười, uống một ngụm trà, nói: “Người thân của ngươi đã bận rộn như vậy, chúng ta không thể phụ lòng họ, hôm nay dùng cơm ở đây rồi đi, sau bữa cơm ngươi dẫn ta đi xem ruộng trong làng.”

Ta cúi đầu đáp vâng.

Bữa ăn dầu mỡ đầy đủ, thịt cá nhiều, nhưng vẫn không bằng đồ ăn trong phủ hầu. Tiểu thư không chê, dùng xong cơm, quả thật muốn đi xem ruộng trong làng.

Dân làng khai hoang không ít đất đai, nhưng đất đai cằn cỗi, sản lượng lương thực không nhiều, thêm vào đó là thuế má, cuộc sống trong làng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tiểu thư xem xong không nói gì, để lại ít bạc, bảo trưởng thôn phân phát cho các gia đình trong làng, để giảm bớt thuế má và lương thực cống nạp.

Ta tính toán, số tiền này đủ để dân làng sống yên ổn trong một năm.

Sau khi trở về phủ, ta lấy số tiền tích góp trong thời gian qua, lại xin tiểu thư một năm tiền công, quay lại ngôi nhà cũ, đặt số tiền đó lên giường.

Mẫu thân không nhìn tiền, chỉ nhìn ta.

Ta nói: “Mẫu thân, số tiền này cho người, xem như người chưa từng sinh dưỡng ta!”

Bà khẽ nói: “Đệ đệ muội muội của ngươi muốn có tương lai.”

Ta đáp: “Năm đó lời người nói với mụ bà, ta đều nghe thấy cả!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luong-su-viet-a-man/chuong-6.html.]

Năm đó mụ bà đến làng, muốn chọn vài cô gái khỏe mạnh.

Nhà ta chọn Hạnh Hoa.

Lên làm nô tì cho nhà quyền quý còn hơn là ở quê ăn cơm độn rau.

Đêm đó hiếm hoi mới đốt đèn dầu, mụ bà kéo tay mẫu thân ta dưới ánh đèn nói: “Ta và ngươi cũng có chút giao tình, ta không đưa Hạnh Hoa nhà ngươi vào chỗ ch/3t. Phủ hầu gia trông thì sang trọng, nhưng dạo trước, một di nương của gia chủ vừa bị đánh ch/3t, không ít nô tì bị cuốn chiếu mang ra ngoài. Lúc đó ta đến, thấy m.á.u trong vườn rửa nước cũng không sạch. Hạnh Hoa nhà ngươi xinh đẹp, tính tình yếu đuối, vào đó liệu có sống nổi không?”

Mẫu thân hỏi: “Phụ thân nó bệnh không dậy nổi, muốn cho Hạnh Hoa đi, đổi chút tiền, cũng để nó vào nhà quyền quý hưởng phúc.”

Mụ bà nói: “Ngươi không phải còn đứa con tên Man Tử sao? Để nó đi!”

Ta ở ngoài phòng, dưới ánh trăng bóc đậu, chờ ngày mai tam thúc mang đi chợ bán.

Ngày hôm sau, mẫu thân đưa cho ta một bộ y phục, bảo ta theo mụ bà vào thành.

Ta nói: “Mẫu thân, con không hận người, con muốn có một thân phận trong sạch như Hạnh Hoa. Nhưng, mẫu thân, con không thể trở về nữa, từ nay người hãy xem như chưa từng sinh dưỡng con.”

Tiểu thư bảo phu xe đưa ta về, ta ra ngoài lên xe, phu xe đỡ ta một cái.

Hạnh Hoa ngồi thẫn thờ trên bậc cửa nhìn ta, Liễu Sinh im lặng đi theo sau xe ngựa của ta.

Khi gần vào thành, phu xe dừng lại, nói với ta: “A Man cô nương, đệ đệ cô vẫn đang theo sau đó!”

Ta xuống xe, thấy mặt Liễu Sinh đỏ bừng, dường như muốn nói gì đó.

Ta nói: “Đệ về đi!”

Thằng bé dường như sắp khóc.

Ta lắc đầu.

Đệ đệ muội muội của ta ngây thơ không hiểu chuyện, vì thái độ của phụ mẫu mà biết ta có thể bị bắt nạt, nhưng chúng không giống như phụ mẫu đánh mắng ta. Trong xương cốt của chúng có sự nhu nhược của phụ thân, có lòng ích kỷ, không thích ta, thỉnh thoảng cũng có lời mỉa mai, nhưng cũng chưa từng hành hạ hay sỉ nhục ta.

Ta sẽ không giúp đỡ chúng, nhưng cũng không hãm hại chúng.

Nay đệ đệ đến, ta không biết vì sao, nó không phải đến hôm nay mới biết ta là tỷ tỷ của nó, nhưng nếu nói muốn nhờ vả ta, e cũng không phải.

Loading...