Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Mạnh Ngọc - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-06 09:24:15
Lượt xem: 5,090

Nhưng không ai biết, khi phụ thân mới đến Việt Châu, nơi này đất rộng người thưa, quân đội thì rệu rã, phản loạn liên miên, dân chúng sống không yên ổn. Phụ thân đã phải dùng những biện pháp cứng rắn như thế nào để biến Việt Châu thành một nơi yên bình như ngày nay.

Lại càng không ai thăm dò, những kẻ phản loạn bị bắt rồi đi đâu.

Ta b.ắ.n một mũi tên g.i.ế.c c.h.ế.t Trịnh tướng quân, khiến đám binh sĩ còn lại rối loạn. Nhưng hắn quả là có chút bản lĩnh, hẳn đã sớm có sắp đặt. Sau khi hắn chết, phó tướng của hắn lập tức thay thế vị trí chủ tướng và hạ lệnh công thành.

Phụ thân thở dài: “Quả nhiên là Bá Tiên, thật sự có vài phần tài năng, binh sĩ dưới trướng hắn cũng có điểm khác biệt.”

Bá Tiên là tên của Trịnh tướng quân.

Ta không còn sức để phân biệt được lời nói của phụ thân, chỉ bị cảnh tượng chiến đấu kích thích đến tóc gáy dựng đứng, m.á.u nóng sôi trào, chỉ hận không thể tự mình ra trận g.i.ế.c giặc một phen.

Phụ thân liếc nhìn ta một cái, nói với hộ vệ: “Lấy thương của ta lại đây.”

Hộ vệ không lâu sau quay lại, phụ thân đưa trường thương cho ta, nói: “Đây chính là món quà ta muốn tặng con.”

Ta hành quân lễ trước phụ thân, phụ thân nói với ta: “Cầm lấy nó, ra khỏi thành, nếu không thắng, không cần quay lại.”

Ta xuống thành, cưỡi ngựa ra khỏi thành.

Phó tướng là một người mặt mày kiên nghị, ta không biết hắn là ai, nhưng biết hắn có bản lĩnh.

Nếu không có bản lĩnh, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy nhanh chóng phản ứng, thay thế vị trí chủ tướng.

Ta chào hắn một cái, nói: “Tướng quân, tiểu điệt vô lễ, hôm nay mạo phạm, mong tướng quân lượng thứ.”

Hắn lắc đầu, nói: “Mỗi người đều vì quân chủ của mình, sao nói là mạo phạm. Mời nữ lang*!”

*Nữ lang: là một từ Hán Việt dùng để chỉ các cô gái trẻ hoặc thiếu nữ, thường có hàm ý tôn trọng và trang nhã. Trong văn học cổ đại Trung Quốc, "nữ lang" thường được sử dụng để nói về các cô gái thuộc gia đình quyền quý hoặc có địa vị cao trong xã hội.

Ta đáp lại và tiến lên.

Thương là vũ khí đứng đầu trăm binh khí, hôm nay dù mới đến tay ta, nhưng như đã đồng hành nhiều năm, vô cùng thuận tay.

Phó tướng quả có bản lĩnh, giao chiến với ta vài hiệp, cả hai đều có thắng thua, ta điềm tĩnh ngồi trên ngựa, ngựa hất một tiếng phì, hắn bình tĩnh nhìn ta.

“Ngươi khác với những nữ lang ta từng gặp.

“Hảo hài tử, hôm nay, ta sẽ dạy ngươi cách chiến đấu với người khác.”

Thương pháp của ta là do phụ thân truyền dạy, người trước mắt có năng lực, có chiến công, có kinh nghiệm đối chiến, nhưng sau vài hiệp, hắn bị ta một thương hất ngã ngựa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luong-su-manh-ngoc/chuong-6.html.]

Khuôn mặt hắn lộ vẻ kinh ngạc như chủ tướng đã chết, nhưng không có cơ hội hỏi tại sao, ta giơ cao đầu hắn, binh sĩ cuối cùng cũng run sợ.

Chủ tướng đã chết, phó tướng cũng chết, không còn ai chỉ huy, sĩ khí liên tục giảm sút, cuối cùng có người buông bỏ binh khí, tản ra chạy trốn.

Trận chiến hôm nay, ta thắng.

Hoàng hôn buông xuống, giữa trời đất, ta cầm ngang cây thương, cưỡi ngựa quay đầu nhìn về phía thành lầu.

Phụ thân đứng đó, ta không nhìn rõ mặt người, nhưng biết người đang tán thưởng ta.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Những binh sĩ theo ta ra ngoài nhìn ta không còn ánh mắt nghi ngờ, phó tướng xuống ngựa quỳ một gối, hộ vệ xuống ngựa quỳ một gối, hàng nghìn người quỳ một gối.

Ta nắm chặt trường thương trong tay.

Sau hôm nay, Mạnh Ngọc, nữ nhi nhà Mạnh thị, sẽ là loạn thần tặc tử, tội nhân thiên cổ, hồng nhan họa thủy, yêu nghiệt hại nước.

Nhưng Mạnh Ngọc nữ nhi Mạnh thị, cũng sẽ là khai quốc công thần, nữ anh hùng, nữ trung hào kiệt, anh hùng cái thế.

Mạnh Ngọc, cuối cùng sẽ vang danh thiên hạ.

Năm Hoằng Hựu thứ ba của Đại Dận, Bác Viễn Hầu kháng chỉ, triều đình trong ngoài đều chấn động.

Tin tức truyền đến kinh đô Vĩnh An Thành đã là một tháng sau, khi hoàng đế biết được, toàn bộ sứ giả Nhu Nhiên đã bị g.i.ế.c sạch trong dịch quán.

Không ai biết là ai ra tay, triều đình đối xử với Nhu Nhiên như thượng khách, nếu không vì quy định của tổ tông, chỉ e những sứ thần này cũng đã được ở trong hoàng cung. Nay sứ thần đã chết, Hoàng đế ẩn mình trong cung cấm, đắm chìm vào đan dược và mỹ sắc, các đại thần trong triều chia thành chia bè chia phái, đấu đá giằng co, tranh quyền đoạt lợi, chỉ mong nhà mình giàu sang phú quý, con cháu bình an, hương hỏa kéo dài ngàn thu.

Trong một tháng tin tức truyền đến kinh đô, quân lính Mạnh gia ta thế như chẻ tre, liên tiếp chiếm được năm thành.

Triều đình đã yên ổn quá lâu rồi.

Những kẻ quyền quý trong triều biết hưởng thụ xa hoa, biết đêm đêm yến tiệc, các thanh niên quý tộc, con em quyền quý ở khu vực ngũ lăng tranh nhau khoe mẽ, phô trương sự giàu có và địa vị của mình tại Đài Thành.

Chốn giàu sang đã làm mềm xương cốt kẻ quyền quý, sự xa hoa và nhàn hạ đã làm mòn đi chí khí của văn võ triều đình Đại Dận. Muốn làm quan, bỏ tiền; g.i.ế.c người, bỏ tiền; ngay cả khi quân địch đã đến trước thành, cũng vẫn bỏ tiền.

Đối với Nhu Nhiên là như vậy, đối với phụ thân ta cũng là như vậy.

Thuế má nặng nề khiến dân chúng lâm vào đường cùng, có người c.h.ế.t đói ngoài đồng, có người nổi dậy khởi nghĩa.

Ta đã từng thấy xác người c.h.ế.t đói nằm rải rác trên cánh đồng, ta đã từng thấy Nhu Nhiên đánh đuổi dân biên giới như trâu bò, ta đã từng thấy cảnh bán vợ bán con gọi là có chỗ nương thân tốt, ta cũng đã từng nhịn đói ba ngày ba đêm.

Ta thực dụng, ta yêu tiền, nên ta không muốn mang theo của hồi môn và mười lăm thành ở biên giới đi hòa thân.

Loading...