Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Mạnh Ngọc - Chương 29

Cập nhật lúc: 2024-07-06 09:24:50
Lượt xem: 3,494

Ta bận rộn xử lý những việc Thái tử để lại, bận từ sáng đến tối, cho đến một ngày, thuộc hạ mang đến cho ta tài liệu về mối quan hệ ân oán giữa Nhan thị và Thái tử. Ta xem xong, tuy vẫn không hiểu hết, nhưng cũng ra lệnh thả Nhan thị ra.

Trước kia ta nghĩ người này tâm tư sâu xa, giờ xem lại thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nàng không có tâm tư sâu xa như vậy.

Nhan thị không chịu nhiều đau khổ, trong lòng vẫn nhớ đến đứa bé, ta liền cho nàng ở bên chăm sóc đứa bé.

Sau khi mọi việc kết thúc, ta đi thăm Thái tử, Nhan thị đưa ra yêu cầu đầu tiên kể từ khi vào phủ: nàng muốn mang theo Mạnh Từ cùng ta đi thăm Thái tử bị phế.

Ta đồng ý với nàng, nhưng không để nàng mang theo đứa bé. Mạnh Từ còn nhỏ, lăng mộ dù có hoàng đế cũng chỉ là lăng mộ, nếu làm đứa bé sợ hãi thì không tốt. Còn huynh trưởng của ta, nghe nói người hầu cận kể rằng hắn rất bất mãn, ngày ngày mượn rượu giải sầu.

Chiếc xe ngựa lăn bánh êm ả, ta nhìn thấy Thái tử điện hạ ngày thường chỉnh tề, nghiêm trang, giờ đã trở thành một kẻ tù tội râu ria xồm xoàm.

Ta đáng lẽ nên nói vài lời, nhưng lại không biết nói gì, nên chỉ lẳng lặng rời đi.

Nhan thị vào phòng, ở lại rất lâu, khi ra ngoài mắt đã đỏ hoe, như thể vừa khóc.

Nàng hỏi ta: “Điện hạ, người có g.i.ế.c ngài ấy không?”

Ta đáp: “Không.”

Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ ta một đời bình yên, hưởng giàu sang phú quý, ta tất nhiên cũng không g.i.ế.c hắn. Dù bị giam lỏng ở hoàng lăng, nhưng có núi có sông, ăn mặc đủ đầy, so với thân phận thân vương thì cũng là một người giàu sang nhàn nhã, sống hết đời nơi núi rừng, cũng là một điều đẹp đẽ trong đời.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Trên đường về, Nhan thị lại lần nữa xin mang theo đứa bé về Giang Nam.

Ta vẫn từ chối.

Nhan thị nói: “Điện hạ, A Từ chỉ là một đứa trẻ, sẽ không ảnh hưởng gì đến người. Ta đảm bảo sẽ đưa nó về Giang Nam, ở đó sống đến cuối đời. Ta có nhà cửa, cửa hàng, có thể chăm sóc tốt cho nó.”

Ta đáp: “Dù A Từ xuất thân hoàng gia, nhưng cũng là con của tội nhân. Dù có ẩn danh, nhưng cũng không thể yên ổn sống. Nàng ở Giang Nam, chỉ là một phú thương, như vậy sao có thể bảo vệ Mạnh Từ?”

Nhan thị rơi nước mắt nói: “Dù sao cũng tốt hơn là sống trong hoàng gia không có tự do. A Từ không có phụ mẫu để dựa vào, càng không có gia thế để hỗ trợ. Sau này nếu hai nước giao tranh, đứa trẻ như vậy dễ bị đưa đi hòa thân nhất.”

Ta ngạc nhiên nhìn nàng hồi lâu, không ngờ một tiểu thư nhà buôn nhỏ cũng có thể có tầm nhìn như vậy, liền cười đáp: “Mạnh Từ sẽ không phải đi hòa thân.”

Nàng ngạc nhiên nhìn ta, ta nói: “Bất kỳ nữ nhi nào của Đại Lương cũng sẽ không phải đi hòa thân.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luong-su-manh-ngoc/chuong-29.html.]

Buôn bán ở Tây Vực phát triển, nhưng nơi đó gió cát bủa vây, khiến cho người như Mai Chấp Phong, dù bằng tuổi với huynh trưởng ta, lại trở thành hai thế hệ khác nhau.

Mạnh Từ sẽ không phải đi hòa thân, muội muội ta sẽ không phải đi hòa thân, cháu gái ta cũng sẽ không phải đi hòa thân, hàng ngàn hàng vạn nữ nhi của Đại Lương sẽ không phải đi hòa thân.

Nếu có hòa thân, chỉ có thể là họ mang quốc thư, mang con tin đến cầu hòa. Nữ nhi của Đại Lương không nên vì một nghĩa cử lớn lao mà phải hy sinh.

Nhan thị thở phào một hơi, chân thành nói: “Người là một người tốt.”

Ta mỉm cười nhẹ.

Triều đình tạm thời ổn định trở lại, nhưng vì chuyện của Thái tử bị phế truất, sự ổn định này chẳng khác nào cây cột gỗ bị mọt ăn trong toà nhà cao tầng, chẳng biết khi nào sẽ gãy đổ, trở thành đống đổ nát giữa cơn bão tố.

Thái tử là gốc rễ, là nền tảng của một nước.

Vị trí này có nghĩa là bước chân gần kề đến quyền lực tối cao, vinh quang tột đỉnh được tô điểm bởi gấm vóc và vàng bạc, là trụ cột chính của các quan thần khi đế vương gục ngã, là người mà cả triều đình sẽ trung thành sau khi Hoàng thượng băng hà, là danh phận được tôn trọng qua hàng ngàn năm lễ pháp, là cách thức chuyển giao quyền lực ổn định nhất.

Nếu Thái tử không phạm sai lầm, hắn vốn sẽ không bị phế truất.

Tam Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đã c.h.ế.t trong cuộc đảo chính hôm đó, Hoàng thượng ban thưởng vàng bạc dồi dào để an ủi thê tử và hài tử của họ, tạm gác lại những tấu sớ yêu cầu xử tử Thái tử của các triều thần.

Triều thần lén nhìn sắc mặt ta, cẩn trọng đề xuất lập A Phan làm Thái tử.

Ta cầm tấm bìa ngà, không nói lời nào. Hoàng thượng không phản đối cũng không đồng ý, phất tay áo bỏ đi.

Những mỹ nhân trong cung bắt đầu rục rịch, Thái tử bị phế truất, các Hoàng tử lớn tuổi bị giết, Xương Hoa Quận Vương tuy là con trai chính thống nhưng luôn tự nhốt mình trong phủ, không ra ngoài, cũng chưa từng lập gia đình, bệnh yếu xanh xao, không thể đảm đương vị trí Thái tử.

Còn ta, chỉ là một nữ nhi, ai dám đặt cược vào ta?

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Hoàng thượng thực sự đã già.

Người vẫn còn anh minh thần võ, nhưng tóc mai đã điểm bạc, trên mặt cũng đã có nếp nhăn.

Người dường như mới nhớ ra ta chưa thành thân, ba ngày hai lượt gọi ta vào cung, muốn chỉ hôn cho ta, đưa cho ta rất nhiều bức tranh của các công tử thế gia. Người biết ta thích mỹ nam, những người này đều là mỹ nam, tao nhã tuấn tú, đậm đà tình cảm, phong thái vạn phần, không thiếu một ai.

Ta luôn mang một nụ cười chân thành, nói rằng không cần vội.

Sau đó, người lại ban cho ta nam sủng, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, Tiêu hoàng hậu cười khúc khích: "Hoàng thượng hồ đồ rồi, người mong ngóng A Ngọc của chúng ta nhanh chóng thành thân, tốt nhất là có một đứa con."

Loading...