Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Mạnh Ngọc - Chương 27

Cập nhật lúc: 2024-07-06 09:24:47
Lượt xem: 3,667

Năm Cảnh Minh thứ mười lăm, vào mùa xuân, ta nhận được mật chỉ triệu về kinh để phò vua.

Thái tử đã tạo phản.

Những năm qua, tình hình triều đình chỉ được tiết lộ qua vài lời ngắn gọn, giấu trong thư của Mai Công, gửi đến Linh Châu.

Ta cùng năm nghìn binh mã tiến về kinh thành, lòng không chút ngạc nhiên.

Thái tử là đích trưởng tử, được Hoàng thượng yêu mến, vị trí Thái tử không thể lay chuyển.

Chỉ là hắn không tin tưởng điều đó.

Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đã lớn, được phong vương lập phủ, tiếp nhận công việc. Thái tử không tin nổi cả muội muội ruột của mình, làm sao có thể tin tưởng các huynh đệ cùng cha khác mẹ?

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Triều đình phân thành nhiều phe phái, đấu đá dữ dội, Hoàng thượng đứng ngoài quan sát, không thiên vị.

Thái tử không chịu nổi nữa.

Hắn bị giam cầm, đệ ruột rơi vào cảnh bất tài vô dụng, Thái tử phi chỉ sinh được một nữ nhi, trưởng tôn lại là con của đệ đệ cùng cha khác mẹ, sư phụ đã về quê dưỡng già, Hoàng thượng lạnh nhạt, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử ngày càng kiêu ngạo, Cửu hoàng tử của Hoàng hậu Tiêu thị lại được sủng ái.

Quá nhiều chuyện khiến vị trí Thái tử bị đe dọa.

Hắn là đích trưởng tử của Nguyên hậu, nếu không lên ngôi, tương lai chỉ có cái chết.

Hắn đã hứa hẹn với các thế gia, lấy được sự ủng hộ, làm loạn khống chế cửa cung, lấy cớ Hoàng thượng bệnh để kiểm soát triều chính, nhưng vẫn không thể có được chiếu thư truyền ngôi. Ta kiểm tra binh mã, lòng lo lắng cho sự an nguy của Tam đệ và Tứ đệ.

Thanh Khê khoác cho ta áo choàng, nhẹ giọng nói: “Thái tử điện hạ có hàng vạn binh mã, điện hạ chỉ mang năm nghìn người, liệu có quá mạo hiểm không?”

Ta nói: “Binh sĩ quý ở chỗ tinh nhuệ, không phải ở số lượng. Nếu đánh tốt, vài ngàn binh sĩ cũng có thể đánh bại vài vạn quân; nếu đánh không tốt, vài vạn quân cũng có thể thua trước vài ngàn binh sĩ.”

Ta phụng mật chỉ về kinh phò vua, kẻ nào ngăn cản đều bị ta lấy cớ kháng chỉ mà c.h.é.m giết. Khi bắc tiến, ta vòng qua Vân Xuyên để tế bái mẫu thân.

Mẫu thân là một mỹ nhân dịu dàng nhưng cũng là một người cổ hủ. Dưới gối có ba người con, chỉ thương yêu đại ca và đệ đệ của ta. Họ là niềm kiêu hãnh, là chỗ dựa vững chắc của bà, là những đứa con trai đáng tự hào, là cột trụ của bà trong những năm cuối đời.

Ta tính tình tàn nhẫn, bá đạo, thích vui chơi, thường xuyên gây chuyện. Bà không thích ta.

Giờ ta sắp đi g.i.ế.c đứa con mà bà thương yêu nhất, không biết ở trên trời bà có tức giận mà sống lại không?

Tại từ đường Mạnh gia, ta nhìn tấm bài vị.

Ta nên nói vài lời, nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ: “Đi đây.”

Bà yêu thương con trai của mình và những đứa con khác, chỉ không thích ta.

Ta học thuộc sách nhanh, bà chỉ dịu dàng khen ngợi A Phan biết nghe lời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luong-su-manh-ngoc/chuong-27.html.]

Ta từ nhỏ luyện võ, ăn nhiều, bà lo sau này ta béo phì không gả được, nên không cho ta ăn no. Ta lén bán trang sức của mình để mua thức ăn, săn chim nướng mà ăn, cho đến khi đói ngất trong võ trường.

Phụ thân cứu trợ dân tị nạn, lệnh cho gia đình tiết kiệm, bà không hề tiết kiệm khẩu phần của huynh trưởng và đệ đệ, dì và các em gái chỉ cần làm loạn một chút là có được phần không bị cắt giảm.

Trong nhà, người duy nhất phải thắt lưng buộc bụng là ta và bà. Nhưng khi ta làm loạn, bà chỉ nhốt ta vào phòng chứa củi để suy nghĩ.

Mẫu thân của ta, rất giỏi lấy lòng người khác.

Chín năm trôi qua, ta lại gặp Thái tử. Hắn đứng trên tường thành, mặt đầy vẻ u ám, ta cách con sông bảo vệ thành nhìn hắn từ xa.

Cuối cùng hắn cũng biết hổ phù đang trong tay ai.

Ta giương cung nhắm rất lâu, nhưng vẫn không tự tin. Những năm qua ta thức đêm xử lý chính sự, mắt có phần kém, dù có nắm chắc nhưng cũng không muốn thất bại, cuối cùng chỉ đành từ bỏ.

Thái tử đẩy tới một người, dung mạo xinh đẹp, nhưng dáng người lảo đảo, vô cùng thảm hại.

Gặp lại cố nhân, Thái tử lớn tiếng nói: “A Ngọc, chúng ta là huynh muội, sao lại đến mức này, giờ người trong lòng ngươi ở đây, nếu ngươi chịu giao binh quyền, ta sẽ bảo đảm cho ngươi một đời bình an.”

Ta nheo mắt nhìn một lúc, rồi ra lệnh cho hộ vệ: “Tấn công thành!”

Thái tử trông có phần giận dữ, nhưng cũng vô ích.

Giờ đây, người giữ chức Trung thư lệnh là Phùng Thanh, thuộc phe ta.

Môn sinh của Mai Công ở khắp nơi, mặc cho ta tùy ý sử dụng.

Hổ phù nằm trong tay ta.

Dưới trướng ta có những binh sĩ tinh nhuệ, có cả công thành khí giới, và cả chiếu chỉ viết tay của Hoàng thượng.

Thậm chí… ta nhìn về phía thành lầu, thế gia đang nội loạn, phe Thái tử đã rơi vào tình thế không thể cứu vãn.

Hắn đã thất bại hoàn toàn.

Ta có thể chọn dùng mưu lược, hoặc là tấn công trực diện, nhưng cuối cùng sẽ làm hao tổn sức dân tài lực. Người thực sự phá hủy phe Thái tử không phải ai khác mà là một người không có mặt ở đây - Mai Chấp Phong.

Năm xưa, ta tặng vàng bạc giúp hắn khai phá Tây Vực. Là hoàng thương giàu nhất thiên hạ, hắn không thể nào là kẻ vô danh. Thái tử tự cao, không chịu hạ mình, nên tất nhiên không để mắt đến kẻ bị sĩ lâm* khinh thường vì đam mê thương nghiệp*.

*Sĩ lâm: giới nho sĩ, những người học hành, thi cử và làm quan.

*Thương nghiệp: kinh doanh buôn bán, các hoạt động thương mại.

Thương nghiệp của Mai Chấp Phong liên hệ mật thiết với các thế gia, chuyến đi này của hắn, tuy không trực tiếp xuất hiện, nhưng ảnh hưởng của hắn lại hiện diện khắp nơi.

Loading...