Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 69

Cập nhật lúc: 2024-08-12 06:59:55
Lượt xem: 44

Điện thoại Lâm Thanh Nhạc bị tịch thu, hơn nữa cô còn bị mẹ cô nhốt ở trong phòng.

 

Lâm Thanh Nhạc không có cách nào gặp được Hứa Đinh Bạch, trong lòng sốt ruột, tuy vậy nhưng vẫn cố an ủi bản thân, hiện tại anh đang ở bệnh viện, chắc chắn sẽ có người chăm sóc.

 

Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau.

 

Cốc cốc cốc.

 

Cửa bị gõ, Lâm Vũ Phân đẩy cửa tiến vào.

 

Lâm Thanh Nhạc đã mặc quần áo đồng phục chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, Lâm Vũ Phân đứng ở cửa, chỉ vào màn hình điện thoại của cô nói: “Đây là cái gì?”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy điện thoại của mình thì vội muốn đi đến lấy lại, nhưng Lâm Vũ Phân lại rụt tay về: “Không được lấy, mẹ hỏi con, đây là cái gì?”

 

Lâm Thanh Nhạc bước lên một bước, nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình điện thoại là một tin nhắn, thông báo đã đăng kí thành công với chuyên gia của khoa mắt giỏi nhất của bệnh viện số 5 Khê Thành.

 

Mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên: “Hẹn trước thành công.”

 

Lâm Vũ Phân thấy cô không giấu được sự vui sướng thì trầm mặt: “Khoa mắt? Con hẹn bác sĩ cho tên nhóc kia?”

 

“Mẹ, cái này rất quan trọng, trước hết mẹ đưa cho con…”

 

“Lâm Thanh Nhạc! Con còn muốn chữa mắt cho nó? Hiện tại tình huống nhà nó thế nào con không biết sao? Con lấy gì mà đòi giúp nó?”

 

“Con có cách của con.”

 

“Con thì có cách gì? Con còn có tiền cho nó đi khám bác sĩ sao?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Con có, mẹ trả điện thoại cho con!”

 

Lâm Vũ Phân: “Con có cái gì? Tiền trên người con đều là mẹ cho, con có cái gì mà có! Còn đi khám bác sĩ? Con không được đi!”

 

“Đó là tiền của con! Con không lấy của nhà mình một đồng nào!”

 

“Tiền của con? Con lấy đâu ra tiền!”

 

Xem ra không trả lời thì không được bỏ qua, Lâm Thanh Nhạc nóng lòng muốn lấy điện thoại báo cho Hứa Đinh Bạch nên đành nói: “Tiền này là do con tham gia cuộc thi đạt giải nhất nên được 1 vạn, mẹ, con không có lấy tiền trong nhà. Số tiền này rất quan trọng với Hứa Đinh Bạch, trước hết mẹ để cho con đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ được không?”

 

Lâm Vũ Phân ngơ ngẩn nhìn cô, không thể tin được: “Con thế mà lại vì một thằng con trai mà tham gia cuộc thi, con có biết con sắp lên lớp 11 rồi không, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rằng việc học là quan trọng nhất, thế nhưng con… Con đây là muốn yêu đương không thi đại học đúng không!”

 

“Con nói con không có yêu đương!”

 

“Vậy con vì cái gì?”

 

“Cậu ấy là bạn tốt nhất của con, con chỉ muốn giúp cậu ấy mà thôi!” Lâm Thanh Nhạc tiến lên muốn cầm lấy điện thoại: “Mẹ, mẹ trả lại cho con đi…”

 

“Giúp nó? Nhà của chúng ta đã như vậy rồi mà con còn muốn giúp nó?” Lâm Vũ Phân tức giận, nhìn con gái luôn ngoan ngoãn giờ lại hoàn toàn không nghe lời bà nữa, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ: “Thanh Nhạc, nó khó có thể bảo toàn được bản thân, chúng ta cũng vậy. Bây giờ con đi tìm nó, giúp nó, như vậy con sẽ gặp rất nhiều phiền toái đó con biết không?”

 

“Con biết.” Lâm Thanh Nhạc bướng bỉnh nhìn bà ấy: “Nhưng con cần phải đi!”

 

“Lâm Thanh Nhạc!”

 

“Trả con…”

 

Lâm Vũ Phân rất tức giận, nhân lúc Lâm Thanh Nhạc chưa kịp phản ứng, lập tức khoá cửa phòng lại, nhốt cô ở bên trong.

 

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, dùng sức gõ cửa: “Mẹ! Mẹ làm gì thế! Mẹ mở cửa cho con đi!”

 

Tiếng gõ cửa rất vang, từng chút từng chút, giống như đánh thẳng vào trái tim con người.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-keo/chuong-69.html.]

 

Lâm Vũ Phân rũ mắt nhìn tin nhắn này, tâm trạng rối bời.

 

Bà rất sợ cuộc sống của con gái mình sẽ lệch khỏi quỹ đạo, rất sợ cô nhầm đường lạc lối, cũng rất sợ cô bị mọi người chỉ trỏ…

 

Lâm Vũ Phân lau nước mắt, không biết nên làm sao bây giờ, nhưng nghe tiếng đập cửa, trong lòng chỉ có thể thỏa hiệp, bà biết nếu không làm chuyện này con gái sẽ không từ bỏ: “Mẹ sẽ nói cho nó.”

 

Tiếng đập cửa lập tức dừng lại.

 

Lâm Vũ Phân đứng ở ngoài cửa nói: “Mẹ sẽ nói cho nó đã hẹn trước bác sĩ, mẹ sẽ bảo người đi cùng nó, tiền kia mẹ sẽ dùng trước tiền của mẹ trong ngân hàng. Nhưng Thanh Nhạc, con phải ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng nghĩ đến việc đi đâu!”

 

Lâm Thanh Nhạc: “Nhưng mà…”

 

“Con muốn nó được đi gặp bác sĩ thì con hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ.” Lâm Vũ Phân trầm giọng nói: “Con cho rằng con đi thì có ích gì, người nó cần là bác sĩ chứ không phải con!”

 

“Mẹ…”

 

Lâm Vũ Phân đi rồi, Lâm Thanh Nhạc nghe thấy tiếng đóng cửa.

 

Cô lại vặn khóa nhưng khoá rất chặt, căn bản không mở được.

 

Lâm Thanh Nhạc nản lòng buông tay nhưng cũng hơi yên lòng. Mặc kệ thế nào đi nữa, cô cũng phải để cho anh biết thời gian hẹn bác sĩ.

 

Lâm Thanh Nhạc vẫn luôn chờ ở nhà.

 

Cô biết, lần này mẹ cô thực sự tức giận, nếu không với tác phong thường ngày của bà ấy, sẽ không có khả năng để cho cô chậm trễ việc đến trường.

 

Giữa trưa gần 11 giờ, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Lâm Thanh Nhạc vội bước xuống khỏi giường, ghé tai vào cửa để nghe ngóng.

 

Có tiếng bước chân bước đến, Lâm Vũ Phân mở cửa tiến vào.

 

Ánh mắt Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt bà.

 

Lâm Vũ Phân nhìn con gái của mình, thản nhiên nói: “Sao vậy, sợ mẹ không nói cho nó, cũng không cho nó tiền?”

 

Lâm Thanh Nhạc: “...”

 

Lâm Vũ Phân lấy điện thoại ra, ấn một dãy số, đưa cho cô: “Cầm.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn dãy số trên màn hình là của Hứa Đinh Bạch, lập tức cầm lấy điện thoại, trong điện thoại truyền đến âm thanh đã kết nối.

 

Lâm Vũ Phân không ở trong phòng, bà cố ý cho họ không gian.

 

“Alo.”

 

“Lâm Thanh Nhạc.”

 

Lâm Thanh Nhạc nghe thấy đúng là giọng của Hứa Đinh Bạch, cuối cùng lòng cô cũng thả lỏng, vội nói: “Cậu không sao chứ? Vết thương thế nào rồi?”

 

“Không sao, không nghiêm trọng.”

 

Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra: “Chuyện bác sĩ khoa mắt kia, cậu biết rồi chứ?”

 

“Ừ.”

 

“Tiền…”

 

“Mẹ cậu cho tôi.” Hứa Đinh Bạch nói: “Nhưng mẹ cậu nói rất đúng, dạo này cậu đừng đến tìm tôi, chuyện này đối với cậu không tốt.”

Loading...