Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khôn nhà dại chợ - 4

Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:54:23
Lượt xem: 809

Hôm sau, bài phỏng vấn của Vu Mộc lên sóng, nhưng cũng không tạo được tiếng vang gì lớn trong cộng đồng mạng.

 

Cộng đồng mạng chỉ tin vào những gì mình muốn. Có người còn bình luận dưới video: “Hãy lên tiếng nếu bạn đang bị ép buộc, chúng tôi sẽ bảo vệ bạn.”

 

Ngay sau đó, một tài khoản đăng “Video Truth” được chia sẻ rộng rãi, trong video đó, quay rõ cảnh gia đình nạn nhân đang được điều trị ở hành lang bệnh viện trên chiếc giường tạm xập xệ, người đi qua đi lại liên tục.

 

Trong bài viết kèm theo cũng tố cáo cửa hàng của chúng tôi thờ ơ và vô trách nhiệm, thậm chí còn không thanh toán hóa đơn bệnh viện. Bài đăng này thành công dẫn dắt làn sóng phẫn nộ, đưa vụ việc này thành đỉnh điểm và là tiêu điểm bàn tán trong thành phố.

 

Thành phố này không lớn nhưng cũng không nhỏ, vụ việc lần này đủ để đánh sập thương hiệu lâu năm của chúng tôi.

 

Từ lúc Dư Hưu muốn nhận dự án sửa sang lại cửa hàng đến lúc xảy ra tai nạn, cậu ta chủ động đưa gia đình nạn nhân đến bệnh viện và phớt lờ họ, thậm chí còn liên hệ với phóng viên đài truyền hình để phỏng vấn và muốn Lý Mộng làm đại diện cho tiệm lẩu; tôi tin rằng video sai sự thật đó cũng là do cậu ta phát tán lên mạng nhằm dẫn dắt dư luận.

 

Tôi đã hẹn riêng vợ chồng Lý Mộng ở một cửa hàng lẩu khác do Dư Hưu thi công. Họ đến muộn 2 tiếng, khi vừa tới nơi Dư Hưu ngẩng đầu nhìn chiếc đèn chùm rồi vô thức đẩy ghế ra xa bàn khi ngồi xuống. Cùng một bản thiết kế nên chuỗi cửa hàng lẩu của tôi đều giống hệt nhau và tôi đã chọn chỗ ngồi tương ứng với vụ tai nạn đã xảy ra trước đó. Hành động đẩy ghế ra xa của cậu ta làm tôi buồn cười.

“Sao vậy, cậu cũng sợ bị đèn chùm rơi trúng à?”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

8

 

Tôi chậm rãi rót cho bản thân một tách trà rồi ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt.

 

Tôi cứ nghĩ quan hệ m.á.u mủ ruột thịt là mối quan hệ khăng khít nhất, nhưng người ta không nghĩ như vậy.

 

Tôi niệm tình cảm gia đình, không để tâm đến việc làm loạn của Lý Mộng, nhưng đổi lại, nó lại làm trầm trọng thêm.

 

Ta yên lặng nhìn mặt nó, cho đến khi nhìn nó chột dạ không dám ngẩng đầu, mới dời tầm mắt đi, tôi ngước lên nhìn chùm đèn trên đỉnh đầu, từ từ chìm vào hồi ức.

 

“Lúc em được sinh ra, chị chỉ mới năm tuổi. Công việc kinh doanh của bố mẹ cũng bước đầu phát triển lớn mạnh. Khi biết có thai, mẹ đã do dự rất lâu giữa giữ lại hay phá bỏ để tập trung phát triển sự nghiệp nhưng cuối cùng đã quyết định giữ lại.”

 

“Sau khi sinh em ra, bố mẹ có đi coi bói xem vận số của em sau này ra sao. Nhưng thầy bói nói số mệnh của em khắc bố mẹ. Phá tan đường tài lộc của bố mẹ và làm hại cả gia đình, tốt nhất nên đem em đi cho người khác, càng xa càng tốt. Bố mẹ cũng chỉ muốn cho em cuộc sống tốt hơn nên mới phải đưa em về quê sống với bà nội.”

 

"Mặc dù nói là gửi về quê cho bà nội nuôi nhưng bố mẹ chưa bao giờ quên em. Có cái gì tốt món gì ngon mẹ cũng dành phần cho em. Bố vì muốn về thăm em thường xuyên đã tài trợ sửa lại con đường lầy lội ở quê.”

 

“Vì họp phụ huynh cho em, bố còn vắng mặt trong lễ khai trương cửa hàng mới.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khon-nha-dai-cho/4.html.]

 

Tỉnh lại từ trong hồi ức, tôi cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc trên mặt Lý Mộng nhưng tôi đã phải thất vọng rồi.

 

"Sao chị lại nhắc lại những chuyện này? Nó đã là quá khứ rồi. Dù lớn lên ở dưới quê nhưng tôi vẫn dựa vào năng lực của mình để được nhận vào trường đại học ở thành phố này.”

 

Lý Mộng khẩn trương nhìn vẻ mặt Dư Hưu. Nó sợ cậu ta biết nó lớn lên ở nông thôn sẽ coi thường nó. Tôi cảm thấy tiếc cho tình cảm và sự cưng chiều bố mẹ dành cho nó. Nó không xứng.

 

"Chị đã đưa bố mẹ về quê, ở đó không khí trong lành, thích hợp cho bố mẹ nghỉ ngơi dưỡng bệnh.”

 

"Không được!” Lý Mộng hét lên đầy hoảng loạn.

 

Nó hoảng sợ tới mức làm đổ ấm trà trên bàn. Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, nó giả bộ rót nước đưa lên uống và bắt đầu bịa chuyện: “Ý em là điều kiện ở dưới quê không tốt. Ở đó lạc hậu và xa bệnh viện. Em lo không có ai chăm sóc bố mẹ.”

 

Nó không lừa được tôi, càng nói chỉ làm tôi càng nghi ngờ hơn thôi. Tôi sẽ sớm tìm ra điểm đáng ngờ thôi nhưng không phải bây giờ.

 

“Cô con gái hiếu thảo này, em đã đến bệnh viện thăm mẹ được mấy lần? Hồi trước thầy bói nói chị không tin đâu. Nhưng giờ chị bắt đầu tin rồi đấy.”

 

Không muốn nhìn gương mặt thảo mai giả nai của em gái nữa, tôi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại: “Chị đã nhờ đội thẩm định chuyên nghiệp kiểm tra lại thi công các cửa hàng mà bên công ty cậu nhận. Cũng đã nhờ luật sư nộp bản báo cáo lên Tòa Án, giờ này chắc công ty cậu cũng đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án rồi.”

 

“Chị vợ, tôi là công dân tốt, tuân thủ pháp luật, làm ăn lương thiện. Chị cho rằng chỉ một bản báo cáo giám định dọa sợ được tôi à?”

 

Cậu ta tỏ vẻ vô tội, cười hiền lành và dịu dàng nhưng tôi biết cậu ta là thằng điên. Một thằng điên bệnh hoạn và mưu mô.

 

Khi tán tỉnh cưa cẩm dụ dỗ tôi không được, cậu ta đã hợp tác với những cô gái thích Lục Ly bạo lực học đường, cố gắng đánh gục tôi. Nhưng tôi đã dùng vài mưu mẹo nhỏ để thu thập bằng chứng và đưa cậu ta đi đến đồn Công an. Hồi đó tôi không sợ, bây giờ tôi càng không sợ.

 

"Dư Hưu, cậu quên rồi à? Cậu cho rằng trong tay tôi chỉ có chút bằng chứng đó thôi hả?

 

9

 

Phóng viên Vu Mộc là người tốt, cô ấy lí trí, nhạy cảm và cực kỳ chuyên nghiệp.

 

Sau khi tìm hiểu kỹ về vụ tai nạn, cô ấy đã rất tức giận trước một loạt hành động của Dư Hưu. Cô ấy cũng cảm thán với tôi rằng thế giới thật bất công và "sự thật” luôn nằm trong tay kẻ có tiền. Chúng tôi chỉ hận đã gặp nhau quá muộn màng.

 

Loading...