Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khinh Nhan - Chương 01

Cập nhật lúc: 2024-06-14 19:17:53
Lượt xem: 1,658

Ta là thứ nữ do di nương sinh.

 

Tổ mẫu ban thưởng cho ta một bộ trâm cài đầu bằng bảo thạch, di nương nói thứ nữ không xứng dùng đồ trang sức tinh xảo, nên đã bán món trang sức bảo thạch đó để phụ cấp cho nhà mẹ đẻ.

 

Phụ thân của ta mời một nữ phu tử đến dạy cầm kỳ thi hoạ cho các tiểu thư trong phủ, di nương nói thứ nữ không xứng được học những thứ mà chỉ có đích nữ mới có thể học, nên bà ta đã nhốt ta vào trong tiểu viện, cùng học hát với bà ta.

 

Đích mẫu sắp xếp một mối hôn sự tốt cho ta, đó là trở thành chính thất, đích thê của tân cử nhân vừa đỗ khoa bảng. Di nương đòi c.h.ế.t không chịu đồng ý, nói thứ nữ không xứng làm chính thê, chỉ có thể gả làm tiểu thiếp.

 

Bà ta hạ thuốc ta, khiến ta mất đi sự trong trắng và phải gả cho đứa cháu trai vô sỉ bên nhà mẹ đẻ của bà ta, ta không còn cách nào khác đành đ.â.m đầu xuống hồ tự tử.

 

Khi tỉnh dậy, ta phát hiện mình đã trùng sinh về lúc ta mới năm tuổi.

 

1.

 

Năm tuổi là độ tuổi vỡ lòng của trẻ con trong phủ. 

 

Di nương dẫn ta đi thỉnh an phu nhân, vừa hay đề cập tới chuyện này. 

 

Song di nương lại quỳ trên mặt đất, nịnh nọt lấy lòng nói: “Bẩm phu nhân, những thứ thanh cao như cầm kỳ thi hoạ, chỉ có con gái của chính thê như đại tiểu thư mới có tư cách học. Khinh Nhu chỉ là một thứ nữ, sao có thể xứng được ngang vai ngang vế với Đại tiểu thư chứ? Thiếp thân đã dạy nó thêu thùa may vá, sau này lập gia đình, chỉ cần nó có thể chăm sóc tốt cho phu quân và bà mẫu* là đủ.”

*bà mẫu: mẹ chồng

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khinh-nhan/chuong-01.html.]

Phu nhân ngồi ở phía trên, đặt tách trà xuống suy tư không biết đang nghĩ điều gì. 

 

Một lát sau, phu nhân mở miệng hỏi ta: “Khinh Nhu, con có muốn đi học cùng tỷ tỷ của con không?”

 

Di nương vội vàng lên tiếng từ chối thay ta: “Phu nhân, Khinh Nhu chỉ là thứ nữ, đầu óc ngu ngốc, ở cùng với Đại tiểu thư chỉ làm trì hoãn việc học của đại tiểu thư mà thôi, đừng để nó làm phiền Đại tiểu thư vẫn hơn.”

 

Phu nhân tỏ vẻ không vui, Trương ma ma ở bên cạnh bà ấy quát lớn: “Láo xược, phu nhân đang hỏi Nhị tiểu thư, phận thê thiếp như ngươi sao dám xen vào?”

 

Di nương quỳ xuống dập đầu: “Phu nhân, thiếp thân không cố ý. Có điều Khinh Nhu do thiếp thân sinh ra và nuôi nấng, nên thiếp thân biết rất rõ tính nết của nó nghịch ngợm, sợ sẽ liên lụy đến Đại tiểu thư."

 

"Huống hồ, xưa nay Khinh Nhu không thích sách vở, đến lúc đó không thể ngồi yên trên ghế, chọc phu tử giận bỏ đi thì phải làm sao?"

 

Đích tỷ bất bình thay ta: “Nương, Nhu di nương chẳng hiểu muội muội tí nào. Lần trước con dạy chữ cho muội muội, muội ấy học rất nhanh.”

 

Phu nhân lại hỏi ta lần nữa: “Khinh Nhu, con có bằng lòng làm bạn cùng tỷ tỷ con hay không?”

 

Di nương sốt ruột đến mức dùng tay véo mạnh vào cánh tay của ta, cố hết sức ra hiệu cho ta từ chối phu nhân. 

 

Ta bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, cũng khôi phục lại tinh thần. 

 

Ta đã trùng sinh, trùng sinh vào lúc ta mới năm tuổi, vào chính ngày mà di nương không cho ta đi học. 

Loading...