Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kết Hôn Với Bạn Trai Cũ - Chương 3: Anh Dực, trên đời này không có thuốc hối hận đâu

Cập nhật lúc: 2024-09-10 18:51:28
Lượt xem: 15

Lần cuối khi Chu Tử Huyền và Dực Quân Phàm xem phim cùng nhau, là trước ngày cô phát hiện hắn xem tình cảm giữa hai người là một trò cá cược. Ngày hôm đó ngoài phố cũng đông người, âm thanh ồn ào từ quán xá xen lẫn tiếng động cơ xe chạy trên phố, nhưng rạp chiếu phim lại vắng người, vì các bộ phim đang chiếu không phù hợp thị hiếu của giới trẻ.

Chu Tử Huyền miễn cưỡng lắm mới có thể xem hết bộ phim này, một phần là vì nội dung nhàm chán, phần còn lại là vì Dực Quân Phàm ở cạnh cô. Nếu không phải còn có dự tính trong lòng, thì chắc chắn Chu Tử Huyền lại đá bay hôn sự này lần nữa.

Suốt buổi tối, cô và Dực Quân Phàm không nói với nhau câu nào, tuy nhiên Chu Tử Huyền biết hắn vẫn luôn không rời mắt khỏi cô.

Có lẽ là hắn đang quan sát người từng là đồ chơi của mình thay đổi ra sao?

"Huyền Huyền, em có muốn đi ăn tối không?"

Dực Quân Phàm thấp giọng hỏi.

Bởi vì thân phận là người nổi tiếng, nên mỗi khi ra ngoài hắn đều phải đeo khẩu trang, mang kính và đội nón. Cũng may vì bây giờ nam giới ra đường cũng hay ngụy trang như vậy, nên trong rạp chiếu phim không ai cảm thấy hắn kì lạ.

Chu Tử Huyền mặc dù cũng tham gia giới giải trí nhưng cô chưa thực sự nổi tiếng, nên không cần che chắn như hắn.

"Không cần, xem phim cùng anh là giới hạn của tôi rồi. Dù sao hôn nhân này cũng lấy việc kinh doanh làm nền tảng, chúng ta không cần nhất thiết phải bồi đắp tình cảm theo ý của gia đình hai bên. Hơn nữa, chắc anh cũng biết mối quan hệ giữa tôi và anh vốn không cần làm mấy điều thừa thãi."

Chu Tử Huyền lạnh nhạt nói.

"... Huyền Huyền, chuyện bảy năm trước đã qua lâu lắm rồi, tôi biết mình có lỗi với em, nhưng em không thể cho tôi cơ hội bù đắp lại hay sao? Hôn nhân lần này, tôi không xem là hôn nhân thương mại đâu!"

Dực Quân Phàm ủ rũ nói.

"Anh xem hôn nhân này là gì cũng không liên quan gì đến tôi. Anh Dực, mong anh nhớ cho, từ lúc anh xem tôi là chiến lợi phẩm, là trò đùa thì tình cảm tôi dành cho anh cũng hết. Cho dù sau này có thế nào đi nữa, tôi cũng không có tình cảm với anh đâu. Sau khi về nhà tôi sẽ soạn thảo một bản hợp đồng hôn nhân, anh làm theo hợp đồng là được."

Chu Tử Huyền nói giọng không có chút cảm xúc, cô cũng đứng lên đi thẳng ra ngoài, mặc kệ Dực Quân Phàm đang đưa tay muốn giữ lại. Dù đã trôi qua bảy năm, nhưng lúc này, tâm trạng của Chu Tử Huyền phức tạp lắm, bây giờ cô chỉ muốn về nhà, lên phòng đóng kín cửa lại để tịnh tâm thôi.

"Huyền Huyền, thật sự tôi biết sai rồi, bảy năm nay tôi vẫn luôn tìm em, nhưng tôi biết em không muốn gặp tôi, nên tôi chỉ còn cách ngắm nhìn em qua mấy bức ảnh trên mạng xã hội. Huyền Huyền, hôn nhân này không phải là hôn nhân thương mại, mà là thực tâm tôi muốn cưới em, bù đắp thiệt thòi cho em. Hợp đồng hôn nhân gì đó vốn không cần phải xuất hiện."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ket-hon-voi-ban-trai-cu/chuong-3-anh-duc-tren-doi-nay-khong-co-thuoc-hoi-han-dau.html.]

Dực Quân Phàm nhanh chân đuổi theo giữ c.h.ặ.t t.a.y của Chu Tử Huyền thành khẩn.

Giọng nói và hai tay hắn run rẩy, Chu Tử Huyền hoàn toàn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của hắn.

Nhưng như vậy thì sao chứ? Có bù đắp được tổn thương bảy năm qua của cô không? Nhờ hắn độ vía, mà lần nào yêu đương cô cũng gặp toàn là cặn bã.

Hạ Mộc chính là một điển hình, ví dụ.

"Anh Dực, trên đời này không có thuốc hối hận, hay cổ máy thời gian đâu. Trừ khi anh c.h.ế.t đi, rồi quay lại thời điểm anh muốn thay đổi nhất thì có thể tôi sẽ tha thứ cho anh. Nhưng mà... mấy chuyện viển vong đó chắc anh sẽ không làm theo đâu nhỉ?"

Chu Tử Huyền cười khẩy.

Lời nói của cô cũng không phải là đùa giỡn, vì bản thân cô là người trùng sinh, nhưng khi vào tai của Dực Quân Phàm, lại thành lời cợt nhã, như đang trêu chọc hắn.

"Huyền Huyền, tôi sẽ chứng minh là tôi thật sự yêu em, tất nhiên, việc tôi làm không phải là quay ngược thời gian để sửa đổi, mà dùng quãng thời gian hiện tại và tương lai để chứng minh. Huyền Huyền, ai cũng có quá khứ sai lầm, tôi sẽ không bao giờ phủ nhận việc tôi từng làm em tổn thương. Hành động không dám đối diện với quá khứ là hèn nhát lắm!"

Dực Quân Phàm nghiêm chỉnh đáp.

Hắn nhìn chằm chằm Chu Tử Huyền qua cặp mắt kính trong suốt, đối diện với ánh mắt kiên định này, Chu Tử Huyền không tự chủ quay mặt đi chỗ khác.

"Huyền Huyền, cho tôi thêm cơ hội lần này nữa được không?"

Dực Quân Phàm hạ giọng, bi thương.

"Xin lỗi, tôi sẽ không cho bất kì người nào từng làm tổn thương mình thêm cơ hội cả, bao gồm cả anh. Dực Quân Phàm, nếu bây giờ anh cảm thấy tôi tàn nhẫn, đau đớn, thì anh nên nhớ, cách đây bảy năm, tôi từng trải qua cảm giác đau khổ, tuyệt vọng nhiều hơn anh tưởng nữa kìa. Thậm chí khi đó tôi còn có ý định tự tử nữa."

Lucy Bạch Ngọc

Chu Tử Huyền cười nhạt giơ cổ tay trắng nõn có một vết sẹo dài cho Dực Quân Phàm xem: "Thấy không? Vết sẹo này vì anh mới có đó!"

Dực Quân Phàm dời ánh mắt, vết sẹo dài cắt ngang động mạch chủ khiến trái tim hắn thắt lại, hắn biết năm đó Chu Tử Huyền rất đau khổ vì phát hiện hắn cá cược vơia bạn bè việc yêu đương với cô. Nhưng hắn chưa từng nghĩ, hay tưởng tượng là cô còn vì cú sốc này mà muốn tự tử.

Chu Tử Huyền thu tay lại, vết sẹo này luôn nhắc nhở cô về việc bị mối tình đầu lừa gạt, dù luôn cố gắng hướng về phía trước, cố gắng tìm cho mình một người bạn trai phù hợp, nhưng mà... càng nói đến, Chu Tử Huyền càng cảm thấy cảnh tượng ngày đó ở phòng học như đang hiện ra trước mắt...

Loading...