Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

HỌC VỊ BỊ CHIẾM DỤNG - CHƯƠNG 8

Cập nhật lúc: 2024-09-06 23:16:36
Lượt xem: 1,571

8

 

Hồ Chí Bình bị chọc điên.

 

"Mẹ mày! Con mày cái khỉ gì! Mày nói nhảm thêm câu nữa thử xem!"

 

Hồ Chí Bình vốn đã trông hung dữ.

 

Giờ anh ta gầm lên, khiến đám học sinh sợ khóc thét.

 

Trẻ con khóc, phụ huynh không hài lòng.

 

"Vị phụ huynh này, trước cổng trường, anh chú ý đến hình tượng một chút được không?"

 

"Đúng thế, trước mặt con trẻ mà mồm miệng không ra gì!"

 

"Tôi thật không thể tin, trường chúng ta lại có phụ huynh vô văn hóa thế này?"

 

"Có khi các vị chưa biết, con trai ông ta ngày nào cũng bắt nạt bạn bè trong trường đấy! Hôm nay xem ra đúng là cha nào con nấy, tôi thấy đi là phải! Đi nhanh lên!"

 

Hồ Chí Bình bị bảo vệ khống chế không thể động đậy, phải nghe lời bàn tán của mọi người, mặt mày tức giận xanh mét.

 

Anh ta cố kìm nén cơn giận, mặt mũi run lên vì giận dữ.

 

"Tôi mới là bố của Hồ Tiểu Long, không có sự đồng ý của tôi, các người làm sao có thể chuyển học bạ của con tôi đi? Chẳng lẽ các người nhận tiền của anh ta?"

 

Cô giáo vừa bị một phen hoảng sợ, nói: "Bố của Tiểu Long, học bạ của con anh hiện đã được chuyển đi, tất cả thủ tục đều hợp pháp và đúng quy định."

 

Vừa dứt lời, cảnh sát đã tới.

 

Hồ Chí Bình vì gây rối trước cổng trường mà bị đưa đi.

 

Còn lại Hồ Tiểu Long không biết phải làm sao, được cô giáo ở cổng trường đưa về chờ mẹ cậu đến đón.

 

Khi bị đưa đi, Hồ Chí Bình vẫn còn chửi bới om sòm.

 

Hắn ta đe dọa nhất định sẽ khiến tôi không yên.

 

Trong những ngày tiếp theo, tôi thuê người luôn theo dõi Hồ Chí Bình.

 

Quả nhiên hắn ta không yên phận chút nào.

 

Hắn nhiều lần đến trường gây sự, thậm chí ngày nào cũng chạy đến sở giáo dục.

 

Tiếc là dù bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng công cốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoc-vi-bi-chiem-dung/chuong-8.html.]

 

Trong thời gian này, hắn còn báo cảnh sát.

 

Nhưng tôi có lý lẽ và bằng chứng đầy đủ, chẳng phải lo lắng gì.

 

Cuối cùng, Hồ Chí Bình cũng nhận ra mọi chuyện đã an bài, hắn chẳng thể thay đổi gì.

 

Không biết hắn lấy được số điện thoại của tôi từ đâu, gọi đến cho tôi.

 

"Không phải là mày muốn tiền sao? Chỉ cần mày chuyển học bạ con tao về lại, tao đưa mày mười vạn được chưa?"

 

—----

 

Tôi cười lạnh vài tiếng, không đáp lời.

 

"Mày nghĩ cho kỹ đi, có biết bao người cả năm cũng không kiếm được mười vạn, đừng không biết điều!"

 

Tôi vẫn im lặng.

 

Hồ Chí Bình không chịu nổi: "Tao cả đời ghét nhất bị người ta uy hiếp! Nói cho mày biết, mày càng như vậy tao càng không nhượng bộ! Con tao không vào được trường này, thì con gái mày cũng đừng hòng!"

 

Tôi thản nhiên đáp: "Con gái tôi cho dù không vào được trường A, nhưng vẫn có thể học trường khác trong thành phố A, còn con trai anh hộ khẩu giờ đã ra ngoại tỉnh, muốn không đi học, hoặc chỉ còn cách đến trường ngoài tỉnh. Xem ra, nhà tôi hơn hẳn nhà anh rồi."

 

Hồ Chí Bình lại nổi điên.

 

"Đ.m. mày!"

 

Tiếng vợ hắn ta vọng qua điện thoại đầy kích động: "Nhà mày chỉ có một đứa con gái, mày cho nó học tốt đến đâu thì sao? Sau này không phải vẫn lấy chồng làm bà nội trợ sao? Nhà tao là con trai, là con trai đó! Không giống như nhà mày! Đương nhiên bọn tao phải cho nó điều kiện tốt nhất, mày đẩy con tao vào núi xa như thế, không phải là hủy cả đời nó sao?"

 

Đúng là hết thuốc chữa.

 

Anh muốn cho con trai anh điều kiện tốt nhất thì tự kiếm đi!

 

Mặt dày ngồi không hưởng suất học nhà tôi rồi nói mấy lời này sao?

 

Sao không đi cướp ngân hàng luôn đi cho rồi.

 

Nói chuyện chẳng ăn nhập, đôi bên chả buồn phí lời.

 

Cúp máy xong, tôi liền gọi đến sở giáo dục.

 

"Chào anh, tôi muốn tố cáo một phụ huynh vô cớ không cho con đi học, vi phạm quy định của Luật Giáo dục Bắt buộc. Tên là Hồ Chí Bình, số điện thoại là..."

 

 

 

Loading...