Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng đế dự phòng - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-08 13:24:31
Lượt xem: 416

Đại hoàng huynh tay cầm binh quyền, nhìn chằm chằm Tử Cấm Thành.

 

Mẫu hậu thất thần, ngoại trừ khóc cái gì cũng không biết.

 

Chính ta đã quyết định thật nhanh, phái người phong tỏa Thái y viện, bảo đảm bất cứ tin tức gì cũng không truyền ra được, sau đó bảo tử sĩ từ góc lầu đi ra ngoài, thúc ngựa đi thông báo cho Tam hoàng huynh mau chóng trở về.

 

Để đảm bảo an toàn, ta còn giấu di chiếu và ngọc tỷ ở nơi chỉ có ta và Tam hoàng huynh biết.

 

Như vậy cho dù Đại hoàng huynh bức cung, không có di chiếu và ngọc tỷ, hắn vĩnh viễn đều danh bất chính ngôn bất thuận.

 

Ta dùng hết mọi biện pháp giấu kín tin tức phụ hoàng đã băng hà suốt tám ngày, chỉ nói là sinh bệnh.

 

Để củng cố nền móng đất nước, tránh tình trạng huynh đệ tương tàn, ta còn đại nghịch bất đạo để di thể phụ hoàng nằm ở trên giường băng.

 

Cuối cùng Đại hoàng huynh sinh lòng nghi hoặc, xông thẳng vào Tử Thần cung, dùng kiếm kê ở trên cổ của ta, muốn ta giao phụ hoàng ra.

 

Ta thần sắc không thay đổi, bình tĩnh nhìn Đại hoàng huynh, thậm chí mỉm cười: "Đại hoàng huynh, phụ hoàng cần tĩnh dưỡng, nếu người tỉnh táo lại, nhìn thấy dáng vẻ này của huynh, không biết sẽ đau lòng như thế nào.”

 

Dừng một chút, ta bổ sung một câu: "Nhưng mà, muội hiểu hành động này của Đại hoàng huynh chỉ là vì lo lắng cho phụ hoàng, bách thiện hiếu vi tiên*, như vậy phụ hoàng cũng hiểu.”

 

*(chữ hiếu ở hàng đầu).

 

Vừa hay một trận gió thổi qua, phất một góc màn phía sau, lại nhẹ nhàng rơi xuống, khuôn mặt đang nhắm mắt của phụ hoàng lộ ra, cách xa, Đại hoàng huynh nhìn không rõ.

 

Nhưng hắn cũng bắt đầu do dự, ta lại giữ tự nhiên, trước ánh mắt hồ nghi của Đại hoàng huynh hai ngón tay kẹp thanh kiếm, theo sức lực của ta, hắn buông kiếm trong tay xuống.

 

Ta lại vì Tam hoàng huynh kéo dài hai ngày.

 

Cho đến Đại Hoàng huynh đập nồi dìm thuyền, dẫn người xông tới, Tam hoàng huynh đã mặc hiếu phục từ Tử Thần cung phía sau giường thong thả đi ra, nhìn Đại Hoàng huynh cười rộ lên, bình tĩnh nói: "Huynh trưởng đây là làm cái gì?"

 

Đại cục đã định.

 

Sau đó Đại hoàng huynh vì tội danh mưu phản bị giam ở Duẫn Châu, trước khi đi hắn nói với Tam hoàng huynh: "Tiêu Dục, ta hông phải không bằng ngươi, ta chỉ là không có một muội muội như Tiêu Diên.”

 

Tam hoàng huynh mí mắt còn chưa nâng lên, cười nói: "Có A Diên là may mắn của ta, là bất hạnh của ngươi.”

 

Ta cũng không hoài nghi giờ này khắc này Tam hoàng huynh nói ra những lời này thật lòng, nhưng đáng tiếc, thật lòng bởi vì lợi ích thay đổi trong nháy mắt.

 

Ta không ngờ, có một ngày ta sẽ trở thành cái gai trong mắt hắn, khiến hắn muốn diệt trừ cho thoải mái, muốn gỡ cái gai cắm trong da thịt.

 

3

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-de-du-phong/2.html.]

Trong di chiếu phụ hoàng giao cho ta phụ chính*

 

*(hỗ trợ điều hành chính quyền.)

 

Triều đình và dân chúng khiếp sợ, từ xưa không có tiền lệ nữ tử chấp chính.

 

Nhưng khi đó phụ hoàng đột tử, rất nhiều chuyện không kịp an bài, Tam hoàng huynh lại vừa đăng cơ, chính sự phức tạp, quần thần cũng không để ý tới tổ tông gia pháp gì.

 

Cho đến khi ta thể hiện tài năng chính trị tài giỏi của mình.

 

Một hôm ta và Tam hoàng huynh từ Nam thư phòng đi ra, nghe thấy hai vị đại thần bàn luận.

 

“Bệ hạ nhận lệnh lâm nguy, cũng không loạn trận tuyến, đúng là hiếm thấy.”

 

“Bệ hạ quả thật trầm ổn, nhưng mà ngươi có phát hiện ra không, đó là bởi vì có Định Quốc Công chúa, ở trên mưu lược trị quốc, Định Quốc Công chúa hiểu biết sâu rộng, có nàng phụ chính, bệ hạ mới như hổ thêm cánh.”

 

“Không phải Tiên hoàng từng than thở, đáng tiếc Định Quốc Công chúa không phải nam nhi...”

 

“Nếu nàng là nam nhi, thiên hạ này...”

 

Nói đến đây thì dừng lại, nhưng ta và Tam hoàng huynh đều biết, trong lời nói chưa hết của bọn họ có ý gì.

 

Ta nghiêng đầu nhìn Tam hoàng huynh, thần sắc hắn vẫn tự nhiên, chỉ là đáy mắt tối tăm không rõ, cười nói với ta: "Đừng hoảng hốt, bọn họ nói thật, nếu muội là nam nhi, thiên hạ này có lẽ không tới phiên trẫm ngồi.”

 

Ta cúi đầu, thấy Hoàng huynh giấu nắm tay siết chặt trong tay áo.

 

Sau đó ta cố hết sức khiêm tốn, nhưng quan hệ giữa ta và Tam hoàng huynh vẫn càng ngày càng căng thẳng.

 

Có một lần hắn cùng triều đường đại thần tranh luận chuyện thuế má.

 

Sau khi Tam hoàng huynh đăng cơ muốn thu thuế tăng lên, phía sau hắn là các đại thế gia quý tộc, Tam hoàng huynh muốn lấy lòng những trụ cột vững vàng củng cố sự thống trị của mình.

 

Chỉ có nông thương hà khắc quyên góp tạp thuế, khổ không thể tả.

 

Vị đại thần kia là nguyên lão triều đình, cương trực công chính, từ trước đến nay nổi danh thẳng thắn, kiên quyết phản đối quyết định của Tam hoàng huynh.

 

Cuối cùng tranh luận nóng nảy, vị đại thần kia thốt lên: "Bệ hạ vẫn nên trở về cùng Định Quốc Công chúa bàn bạc, rồi lại đến trả lời thần.”

 

Cả triều yên tĩnh, Tam hoàng huynh vung chén trà trước mặt xuống đất, giận tím mặt.

 

 

 

Loading...