Chạm để tắt
Chạm để tắt

Giương buồm ra khơi - 11 (END)

Cập nhật lúc: 2024-08-04 12:52:26
Lượt xem: 716

Ta lạnh lùng nhìn hắn, hất tay hắn ra: “Thâm tình đến muộn còn không bằng cỏ rác, tướng quân xin hãy trự trọng.”

 

Tay Tô Thanh Hoài dừng lại giữa không trung, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.

 

27.

 

Sau khi ta và Tô Thanh Hoài hoà ly, hắn cưới Lâm Tĩnh Xu làm chính thê, sau khi thành thân bọn họ sống rất tốt.

 

Bảy tháng sau, Lâm Cẩm Thư sinh một ra một đứa con tên là Tô Thời An.

 

Với sự ra đời của Tô Thời An, sự cân bằng trong trái tim Lâm Tĩnh Xu bắt đầu lệch dần, nàng ta không còn kiên nhẫn với cặp song sinh như trước nữa.

 

Sau đó, tình thế thay đổi, Tô Thanh Hoài bị tước quân quyền, bổng lộc ít ỏi không đủ nuôi sống cả nhà.

 

Lâm Tĩnh Xu nhân cơ hội muốn gả Tô Văn Kỳ cho một phú thương giàu có ở Dương Châu để lấp đầy khoảng trống tiền tài trong nhà.

 

Không đợi sự đồng ý của Tô Thanh Hoài, nàng ta đã bí mật trao đổi thiếp canh và tín vật. Đã quá muộn để Tô Thanh Hoài ngăn cản hôn sự này.

 

Vào ngày xuất giá của Tô Văn Kỳ, ta không đến mà lệnh cho Kim Châu cho nó một phần lễ quà hậu hĩnh.​

 

May mắn là phú thương giàu kia có rất yêu thương Tô Văn Kỳ, kế tử và kế nữ cũng đối xử nhã nhặn với nó, Tô Văn Kỳ sống một cuộc sống hạnh phúc.

 

Tô Thời Yến lại không may mắn như vậy, kể từ khi con của Lâm Tĩnh Xu được sinh ra thì Lâm Tĩnh Xu, người từng rất yêu quý Tô Thời Yến, giờ lại coi nó như cái kim trong mắt, cái gai trong thịt.

 

Vì mối quan hệ của Lâm Tĩnh Xu mà chuyện hôn nhân của Tô Thời Yến phải trải qua nhiều khúc mắc, cuối cùng ta phải can thiệp và cưới cho nó đích thứ nữ của một vị quan lục phẩm. Đó là một cô nương có tính tình vui vẻ và hiểu chuyện, là một đứa trẻ ngoan hiếm có.

 

Bây giờ ta đã hoàn thành phận sự của mình, suốt đời ba người chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.

 

Sau khi Lâm Tĩnh Xu phát hiện ra, nàng ta đã đích thân đến tìm ta, nhìn ta tinh thần phấn chấn và chạm vào khuôn mặt đau khổ của mình, Lâm Tĩnh Xu không thể chịu đựng được nữa: “Đều là tại ngươi, nếu không có ngươi, vị trí phu nhân tướng quân chắc chắn là của ta! Ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới khiến hai người hoà ly, nhưng chàng ấy lại thường nhìn vào gương mặt ta đến xuất thần, trong mơ chàng thường gọi tên ngươi, ngươi có biết ta đau khổ thế nào không?”

 

Ta lệnh cho người đi tìm Tô Thanh Hoài, mãi đến khi Lâm Tĩnh Xu bị nhét vào xe ngựa, lỗ tai ta mới được bình yên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/giuong-buom-ra-khoi/11-end.html.]

Kết cục hiện tại của Lâm Tĩnh Xu tất nhiên là do một tay ta tạo ra, đường đường là Quận chúa Chiêu Hoa uy nghi sao có thể bị một kỹ nữ ức hiếp? Ngay khi biết Lâm Tĩnh Xu hoài thai, ta đã liên lạc với Công chúa Kim Lăng. Về phần sự việc ở phủ công chúa, đó chỉ là một cảnh mà ta và Công chúa cùng diễn mà thôi. Mục đích là hạ thấp uy tín của nàng ta và khiến Tô Thanh Hoài trở nên khét tiếng. Ta không thể làm gì khác, ai bảo bọn họ làm tổn thương ta trước? Ai bảo ta nhỏ nhen đến mức có thù tất báo?

 

28.

 

Ánh mắt Tô Thanh Hoài hiện lên đau đớn, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của ta, hắn hết lần này đến lần khác do dự: “Vân Hoà, ta thật có lỗi với nàng, ta vốn tưởng rằng ta yêu Tĩnh Xu. Mãi đến sau khi chúng ta hòa ly, ta mới nhận ra người ta yêu là nàng.”

 

Ta lặng lẽ nhìn hắn không nói gì. 

 

Một lúc lâu sau, ta mới hỏi hắn: “Nếu như ta không trông giống Lâm Tĩnh Xu, ngươi vẫn chọn ta chứ?”

 

Tô Thanh Hoài sửng sốt.​ Hắn nói hắn nhất định sẽ cho ta câu trả lời thỏa đáng.

 

Ta dứt khoác quay đi và phớt lờ hắn. Ta không cần bất kỳ câu trả lời nào vì ta biết rõ đáp án. Bằng không thì hắn cũng sẽ không cùng mẫu thân hắn lừa gạt ta, tạm thời giữ Lâm Tĩnh Xu ở trong phủ dưới danh nghĩa dưỡng nữ, sau đó tìm cơ hội thích hợp rước nàng ta vào cửa, cùng nhau hưởng phúc.​ Nhưng hắn không ngờ được là ta lại quyết đoán như vậy. ​Hắn không yêu ta, cũng không yêu Lâm Tĩnh Xu nhiều như vậy, từ đầu đến cuối hắn chỉ yêu bản thân mình.

 

Hắn ta yêu Lâm Tĩnh Xu và gọi nàng ta là thê tử chỉ để lấp đầy những cảm xúc còn thiếu trong lòng hắn, hắn thành thân với ta vì ta giống Lâm Tĩnh Xu đến bảy phần. Rồi sau đó hắn lại theo đuổi thứ hắn cho là tốt hơn. Hiện tại, Lâm Tĩnh Xu không còn cầm, kì, thi, hoạ, tửu nữa mà dành cả ngày để vật lộn với gạo, dầu, muối, nước tương, giấm, trà.​ Người trong mộng hiện tại rơi xuống thành hạt cơm vương trên áo. Còn ta đã trở thành nốt chu sa của hắn. Vì vậy Tô Thanh Hoài muốn nối lại tình xưa với ta vì Lâm Tĩnh Xu không còn dáng vẻ tươi tắn như ban đầu.

 

Kể từ ngày đó, Tô Thanh Hoài không bao giờ đến gặp ta nữa, sau này nghe nói Tô Thanh Hoài ham mê cờ bạc, bị người ta đánh gãy một chân, Lâm Tĩnh Xu thực sự đã bỏ lại đứa con thơ dại của mình cùng người khác bỏ trốn, mẫu thân hắn chịu không nổi đã kích quá lớn cũng đã qua đời.​

 

Để trả món nợ cờ b.ạ.c của Tô Thanh Hoài, phu thê Tô Thời Yến đã bán nhà và mở một quán hoành thánh trên phố để kiếm sống.

 

Nhưng chuyện này có liên quan gì tới ta?​

 

Minh Hoà năm thứ bảy, ta dẫn đầu thương đội do mình thành lập chuẩn bị ra khơi, thề sẽ đưa tất cả hàng hóa của mình đến từng tấc đất trong thiên hạ này. Nữ đế tỷ tỷ của ta đến đưa tiễn, nói rất nhiều lời chu đáo và dặn dò ta hãy trở về bình an.​

 

Ta gật đầu một cách trịnh trọng và giương buồm xuất phát.

 

Nhìn biển rộng bao la, ta biết cuộc sống sau này của mình sẽ rất thú vị.​

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Và ta đang mong chờ ngày đó.

 

(--END--)

 

Loading...