Chạm để tắt
Chạm để tắt

Em gái muốn tôi mai mối cô ta với bạn trai tôi - 8. Gà rút xương ( lớp học combat của thầy Dương khi nào mở vị)

Cập nhật lúc: 2024-09-10 00:09:17
Lượt xem: 21

Bà Triệu cưng chiều gõ vào đầu con gái nhỏ một cái, giọng điệu có chút ngại ngùng

“ Ai da, con nhỏ này nói linh tinh cái gì vậy”. Ông Triệu cũng không khỏi ho khan vài tiếng .

Cảnh tượng bốn người bọn họ đứng cạnh nhau cười đùa khiến Đường Phỉ khó chịu.

Rất nhanh, từ xa, Mạn Ninh đã thấy cô ta hướng về phía họ bước tới.

Gương mặt cô ta mỉn cười ngọt ngào, còn cố tình tỏ vẻ thân thiết với họ

“ Chị họ, vừa nãy chị rời đi vội quá. Chúng ta không có thời thời gian tâm sự”

“ Quãng thời gian vừa rồi em thực sự nhớ chị nhiều lắm đó. Còn có cả anh Dương Dương nữa, em thực sự muốn gặp hai người”.

Cô ta nũng nịu ôm lấy cánh tay Mạn Ninh, ngoài ra còn “ vô tình” khoác tay Hàn Dương Dương.

May mà anh có chuẩn bị từ trước , chỉ cần cô ta tới gần anh sẽ lập tức tránh xa “500m”.

Không may mắn trong chuyện này nhất định là chiếc áo vest Hàn Dương Dương mặc tối nay,

chỉ vì bị Đường Phỉ chạm vào một cái mà số phận của nó đã yên vị trong thùng rác rồi

Hành động của hai người họ tực tiếp khiến Đương Phỉ mất mặt, cô ta đứng đó sượng trân một hồi.

Người nhà này coi cô ta là rác hay sao mà tránh né, khốn kiếp.

Cô ta lại ấm ức nhìn về phía Mạn Ninh '' Chị họ sao chị và anh Dương Dương lại tránh né em, uổng công em nhớ chị muốn chết"

Mạn Ninh vờ như đang an ủi cô ta, phủi phủi vài cái vào vị trí cô ta vừa chạm vào.

“ Xin lỗi em, chị và Dương Dương đều mắc chứng bệnh sạch sẽ, chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ, cơ thể sẽ tự muốn tránh xa”.

Mạn Ninh tỏ vẻ ái ngại, một số vị khách về muộn nhìn thấy toàn bộ còn không nhịn được mà phì cười.

Đường Phỉ là cái gì mà muốn đấu với cô, còn lâu nhé.

Đường Phỉ thấy vậy chỉ cười trừ, dù sao có ngày cô đạp chị ta dưới chân.

“ Chị à, lâu rồi ta chưa gặp nhau. Bây giờ còn dư dả thời gian , chúng ta vừa ngồi trên xe vừa nói chuyện, tối nay em muốn ở với chị”.

Cô ta vừa nói vừa đi tới gần xe của họ, thật sự hận rằng nếu bây giờ cửa xe mở sẵn, cô ta sẽ nhảy lên chiếc xe ngay lập tức.

Mạn Ninh cũng không muốn mở cửa xe, đến khi cô thấy cô ta sắp nổi điên thì mới chậm rãi nói

“ Em không cần phải về với tụi chị đâu. Dù sao vừa nãy em cũng nhận việc thu dọn, mau vào đi đừng để mọi người phải chờ”

Cô tỏ vẻ thúc giục, còn tỏ vẻ quan tâm cô ta. Đường Phỉ đứng c.h.ế.t lặng, quả thật cô ta có nói sẽ nhận việc thu dọn.

Tất cả là do con tiện nhân Mạn Ninh dở trò.

Đường Phỉ đứng trước cửa xe được vài phút rồi lại phải đi theo người làm vào trong,

cô ta cũng không quên dùng ánh mắt đáng thương dán chặt vào người Hàn Dương Dương.

Haiz ai bảo cô ta vạ miệng chứ~.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/em-gai-muon-toi-mai-moi-co-ta-voi-ban-trai-toi/8-ga-rut-xuong-lop-hoc-combat-cua-thay-duong-khi-nao-mo-vi.html.]

Bốn người một nhà bọn họ cùng nhau quay về biệt thự chính của Triệu gia, Mạn Ninh và Hàn Dương Dương hôm nay sẽ ngủ tại đây.

Mạn Ninh vô cùng mệt mỏi sau bữa tiệc, đám váy áo, phụ kiện bị cô vứt qua một bên.

Cả người nặng nhọc vào nhà tắm để lại Hàn Dương Dương một mình bên ngoài.

Anh ấm ức nhìn cô đi vào nhà tắm,

cô cũng không thèm liếc người ta một cái, thật quá đáng.

Anh luyến tiếc đi vào phòng ngủ phụ tắm rửa.

Mạn Ninh tắm xong liền đi sấy tóc, cô gọi anh mãi mà chẳng thấy anh trả lời.

Nhìn đồng hồ là đã 12 giờ đêm, không có chuyện Dương Dương tắm lâu như vậy.

Cô nghĩ anh đã ngủ quên ở phòng ngủ phụ liền nhanh chóng bước đến chỗ đó.

Từ đằng xa cô đã thấy Hàn Dương Dương đang đứng nói gì đó , bên cạnh hình như còn có người.

Chào mừng đến với sao, ahhihi

Khi tiến lại gần cô phải bịt lỗ tai lại, uhm cái này hơi khó nói à nha.

Thật ra lí do khiến Mạn Ninh khó nói là do cô nghe thấy Hàn Dương Dương đang ch*i Đường Phỉ, ahihi

“ Này bố mẹ cô không dạy cô là không được lại gần đàn ông có vợ à. Cô là con gà rút xương chắc mà cứ xà nẹo xà nẹo muốn ngã vào người khác.

Tôi nghĩ tốt nhất cái loại như cô nên đi khám mắt đi, ở đó mà bày đặt nói đi nhầm phòng.

Cái loại người não chưa phát triển như cô thì nên đóng cửa mà ở nhà, đừng đi ra ngoài đường để làm hại những công dân trong sạch và liêm khiết như tôi.

Thấy tởm,Ninh Ninh mà không cản tôi thì tôi cho cô đi bán muối lâu rồi,

nói cho cô biết hôm nay tôi không bỏ qua đâu…”

Hàn Dương Dương đứng ở cửa phòng ngủ, trước mặt là Đường Phỉ đang mặc một bộ đồ ngủ gợi cảm gần như có thể nhìn xuyên thấu.

Anh vừa nói vừa dùng bịt mắt che mắt lại, đồng thời còn giữ khoảng cách tối đa với cô ta.

Mạn Ninh vừa bước tới gần, anh đã ngửi thấy mùi rồi liền quay đầu lại tháo bịt mắt ra rồi ôm chầm lấy cô kể lể.

“ Vợ ơi, mụ phù thủy già kia định làm hại anh.”

Mạn Ninh ra hiệu cho anh ngừng nói, ánh mắt cô hướng đến Đường Phỉ đang lườm cô ở trước mặt .

Cô ta không nghĩ Mạn Ninh sẽ nhìn về phía mình nên có vẻ chưa kịp thu hồi được ánh mắt căm phẫn, giả tạo.

--------------------

Thật sự là dạo nì bận mún chớt, tôi đã hoàn thành xong núi bài tập và ngồi hoàn thành chuỵn.

Mong mọi người sẽ đọc thật vui, hehe.

Viết nhiều mệt quá, mong sẽ end truỵn trong tháng này, huhu

Ngày mai sẽ làm việc chăm chỉ hơn, rất củm ưnnn~

Loading...