Chạm để tắt
Chạm để tắt

Diêm Vương sống Vệ Trần - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-06-13 19:47:15
Lượt xem: 649

1.

 

Lúc con d..ao găm chạm vào da thịt, ta bị lạnh tỉnh cả người. Nằm trước mặt ta là một nam nhân bị thương rất nặng, một chân đang chảy m..áu đầm đìa. Chân thì m..áu nhưng cái mồm thì vẫn cử động. Hắn liều mạng lắc đầu: "Hoàng Hoàng, nếu muội dám làm như vậy, ta nhất định sẽ không tha thứ cho muội."

 

Nam nhân này tên là Sở Niệm, là sư huynh của ta.

 

Lúc chúng ta xuống núi làm nhiệm vụ bị kẻ trộm chống đối, hắn trúng mười tám mũi tên độc, đều ở chân, nếu như không kịp thời cắt bỏ chân, đừng nói chân, ngay cả mạng cũng không giữ được.

 

Ta rút d..ao ra. Tiểu sư muội ngăn ta lại: "Sư tỷ, việc này quá tàn nhẫn, không có chân, sau này sao sư huynh hành tẩu giang hồ được đây?"

 

Nàng ta khóc đến đứt ruột đứt gan: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

 

Ta: "Trừ phi bây giờ có thể tìm được một cái chân để thay cho hắn."

 

Tiểu sư muội trợn tròn mắt kinh hãi: "Không được, sư tỷ, không có chân, sau này sao tỷ múa "Kinh Hồng Vũ" được đây?"

 

Khá lắm, an bài cho ta rất rõ ràng, làm ta thật sự chỉ nghĩ đến việc tự cắt chân mình thôi.

 

May mắn là thời điểm mấu chốt ta thức tỉnh, còn mang theo toàn bộ cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này. Ta ném con d..ao cho tiểu sư muội: "Nói đúng, vậy muội làm đi. Muội không biết múa "Kinh Hồng Vũ" nên tổn thất không lớn đâu."

 

2.

 

Tiểu sư muội nhất thời sửng sốt.

 

"Sư tỷ, muội nguyện ý hy sinh vì sư huynh, nhưng mà..." Nàng ta cúi đầu rơi lệ, "Người sư huynh thích là tỷ."

 

Muốn bắt cóc đạo đức ai? Ồ, hắn thích ta thì ta đáng bị như vậy sao?

 

Sau này hai người cõng ta gặp riêng nhau trong rừng cây nhỏ sau núi còn không nghĩ đến việc mình đang mang một chân của ta nữa kìa.

 

Ta thúc giục: "Đừng lề mà lề mề nữa, muội cắt hay là không?"

 

Tiểu sư muội nhặt con d..ao lên, run rẩy duỗi chân phải ra, nhìn nhìn rồi lại duỗi chân trái của mình ra so qua so lại.

 

Sở Niệm ở một bên lại nổi cơn đ.iên đ.â.m vào thân cây: "Ta là một phế nhân, không bằng ta đi c..hết quách đi cho rồi. Sao ta có thể nhìn Ninh Nhi vì ta mà bị thương được?"

 

Vừa rồi lúc ta định cắt chân mình có thấy hắn kích động như vậy đâu.

 

Quả nhiên, tiểu sư muội mới là người hắn thật lòng yêu thương.

 

3.

 

Ta đã hao hết kiên nhẫn, một chưởng đánh ngất Sở Niệm, vung tay c.h.é.m xuống, chân của hắn đã không còn. Tiểu sư muội khóc lớn: "Tỷ muốn sư huynh c..hết sao."

 

Ta lại vung tay c.h.é.m xuống. Tóc của tiểu sư muội cũng...không còn. Nàng ta trợn trắng mắt, xĩu.

 

Ta đốt tóc, rắc tro lên vết thương của Sở Niệm, sau đó đạp nàng ta một cái: "Dậy khiêng hắn về, muốn an cư lạc nghiệp luôn ở đây hay gì?

 

4.

 

Ta đưa Sở Niệm và Tử Ninh trở lại sư môn. Sư phụ nhìn thấy chân Sở Niệm liền tức giận: “Là ai làm ra chuyện này?”

 

Ta còn chưa kịp nói gì thì Tử Ninh đã chạy tới nói: "Sư phụ, đừng trách sư tỷ, tỷ ấy làm chuyện này là để cứu sư huynh."

 

Sư phụ: "Ninh Nhi, tóc của con..."

 

Tử Ninh liều mạng lau nước mắt: “Là vì Ninh Nhi ngất đi, không thể giúp gì được. May mà sư tỷ đã quyết định nhanh chóng, đốt tóc của Ninh Nhi để cầm m..áu.”

 

Đúng vậy, tất cả là do ta làm và không liên quan gì đến nàng ta. Cho dù sau này ta có bắt gặp nàng ta và Sở Niệm lén lút gặp riêng, nàng ta cũng sẽ nói với vẻ mặt tủi thân: “Muội và sư huynh vốn yêu nhau. Nếu không phải sư tỷ c..ắt một chân cho huynh ấy thì chúng ta đã bên nhau lâu rồi, chúng ta từ bỏ tình yêu của mình vì tỷ nhưng tỷ lại vô ơn."

 

Sau đó, tên k..hốn của nàng ta xuất hiện và bắt đầu hét vào mặt ta: “Ngươi chỉ mất một chân thôi, nhưng Tử Ninh đã mất đi tình yêu của mình.”

 

C..hết tiệt, thật tuyệt vời. Tất cả là lỗi của ta sao? Ai đã biến ta thành một nữ nhân vật phụ độc ác?! Ta cười lạnh: “Sao lại khóc? Ba ngày nữa hãy tìm cho sư huynh một cái chân, vẫn còn thời gian để nối lại.”

 

5.

 

Tử Ninh vui mừng khôn xiết: “Sư tỷ, tỷ…”

 

Lại nữa à?

 

“Ta đã hứa với Thánh thượng là tháng sau sẽ biểu diễn điệu múa “Kinh Hồng Vũ” trong hoàng cung. Khi quân sẽ bị xử xử cả nhà.”

 

Sư môn cũng là nhà, nếu muốn c..hết cùng nhau, thì thử đi.

 

Sư phụ lập tức xua tay: "Không thể là con, còn ai nữa?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/diem-vuong-song-ve-tran/phan-1.html.]

Mọi người đều nhìn Tử Ninh sư muội.

 

6.

 

Mọi người trong giáo phái đều biết Tử Ninh rất ngưỡng mộ Sở Niệm.

 

Dù ta và Sở Niệm được công nhận là kim đồng ngọc nữ nhưng điều này không ngăn cản được tình cảm trong lòng Tử Ninh ngày càng lớn như cỏ dại. Mỗi lần ta và Sở Niệm đi làm nhiệm vụ, nàng ta đều phải bí mật đi theo chúng ta. Làm gì cũng bị kéo xuống.

 

Mỗi khi xảy ra chuyện gì, Sở Niệm đều sẽ bảo vệ nàng ta: “Không phải Ninh Nhi cố ý, sao muội lại làm tổn thương muội ấy?”

 

Tử Ninh lúc này mới muốn bò vào trong n.g.ự.c Sở Niệm: “Sư huynh, muội chỉ là lo lắng cho huynh thôi.”

 

Ha. Tại sao ta lại đặt hai thứ này lên bàn cân? Lần này ta muốn xem họ yêu nhau như thế nào. Nếu hôm nay Tử Ninh c..hặt chân nàng ta thì ngày mai ta cam tâm tình nguyện tổ chức lễ thành hôn và chúc phúc cho họ.

 

7.

 

Tử Ninh khóc lóc nói rằng nàng ta sẵn sàng hy sinh vì sư huynh nhưng hãy cho nàng ta một chút thời gian. Kết quả là khi đi vệ sinh vào lúc nửa đêm ta nhìn thấy nàng ta đang bí mật luyện tập "Kinh Hồng Vũ" ở ngọn núi phía sau.

 

Nếu múa giỏi, nàng ta sẽ giống như một vũ cơ cừ khôi. Không chú ý, nàng ta lại ngã xuống, nằm đập đất: “Đều là muội vô dụng, không thể giúp sư huynh. Nếu muội có thể múa “Kinh Hồng Vũ”, sư tỷ có thể cứu sư huynh.”

 

Thanh kiếm dài bốn mươi mét của ta đã sẵn sàng di chuyển. Lúc này, một bóng người xuất hiện, ôm lấy nàng ta, an ủi: “Muội đã vất vả rồi, đây không phải lỗi của muội.”

 

Tên k..hốn Viên Phàm xuất hiện. Viên Phàm là quý tử của một gia tộc quyền lực, vì hắn quan tâm đến võ thuật, phụ thân hắn có giao tình với sư phụ ta nên hắn đã đến giáo phái của chúng ta tầm sư.

 

Trong nguyên tác, hắn đã yêu Tử Ninh ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau khi Sở Niệm thành hôn với ta, bị gãy chân, hắn đã cùng Tử Ninh buồn bã rời sư môn để lẫn tránh thiên hạ, hắn vẫn mê đắm như vậy. Thật là ngưỡng mộ hắn, một nam nhân không dễ dàng làm được điều này.

 

8

 

Ta trở lại phòng chuẩn bị tiếp tục ngủ, lúc nửa đêm Sở Niệm ở trong sân đối diện đột nhiên phát đ.iên: "Hãy để ta c..hết, hãy để ta c..hết, sống như thế này có ý nghĩa gì?

 

“Tại sao lại cứu ta? Tại sao không để ta c..hết vì độc?

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

"Hoàng Hoàng... Tử Ninh..."

 

Các sư huynh sư đệ nhanh chóng đến mời ta qua.

 

Ta chậm rãi đi tới, vừa vào cửa liền nhìn thấy Tử Ninh nằm ở bên giường: “Sư huynh yên tâm, sư tỷ rất yêu huynh, sẽ không bao giờ để huynh sống như vậy cả đời.”

 

Vẫn muốn ta làm vậy?

 

Ta bước tới, xắn tay áo lên bắt mạch Sở Niệm: “Vết thương đã bị nhiễm trùng, đã muộn rồi, phải thay chân ngay.”

 

Sở Niệm mở to hai mắt, giống như nợ ta một cái chân: "Hoàng Hoàng..."

 

Ta xua tay: “Đừng nhìn muội, cho dù muội không cần múa trong cung, muội cũng là người duy nhất ở đây biết y thuật, nếu c.h.ặ.t c.h.â.n thì làm sao còn sức khỏe mà gắn lại nó cho huynh?"

 

Ta sẽ không ngu ngốc đến mức chữa lành vết thương cho hắn trong khi bản thân đang chảy m..áu như trong truyện gốc, mất nhiều m..áu đến mức suýt mất mạng.

 

Ta cười: “Nhưng sư huynh yên tâm, Tử Ninh sư muội đã hứa sẽ cho sư huynh đôi chân của muội ấy, ta đảm bảo huynh sẽ khỏi bệnh như trước.”

 

9.

 

Sắc mặt Tử Ninh đột nhiên tái nhợt. Nàng ta nhìn Viên Phàm mà nước mắt sắp rơi. Viên Phàm lập tức bảo vệ nàng ta: "Muội có biết Tử Ninh làm việc vất vả thế nào không? Muội ấy vừa bị gãy chân khi tập "Kinh Hồng Vũ".

 

Tử Ninh: “Đúng đúng, chân của muội bị thương.”

 

Nàng ta che chân lại nhưng quên mất đó là chân trái của mình.

 

Ta đang định vạch mặt Tử Ninh thì có một giọng nói vang lên từ ngoài cửa sổ:  “Nếu chân nàng ta bị thương thì sao không để Viên công tử làm giúp nàng ta.”

 

10.

 

Ta ngạc nhiên nhìn nam nhân xuất hiện ở cửa. Tử Ninh và Viên Phàm có vẻ bối rối. Đặc biệt là Viên Phàm bị nhắc tên, rất khó chịu: "Ngươi là ai? Đến phiên ngươi nói chuyện ở đây à?"

 

Ta: "Tốt nhất là huynh nên để hắn nói chuyện."

 

Viên Phàm thẳng thừng từ chối: “Không, hắn thậm chí còn không hỏi danh tính của ta.”

 

Viên Phàm vênh váo bước về phía trước, nhưng chưa kịp chạm tới nam nhân đó thì đã bị một lực mạnh ném vào góc và ngã thành một đống như một con rối không có dây.

 

Sơ Niệm cười nói: "Ngươi dám đắc tội Diêm Vương sống, ngươi đừng đánh giá quá cao năng lực của mình."

 

Tử Ninh kinh ngạc: “Hắn chính là Diêm Vương sống Vệ Trần, người được mọi người trong võ lâm sợ hãi sao? Diêm Vương sống Vệ Trần, người thích thách đấu người khác và sẽ c..ắt chân người khác nếu thắng sao? Mấy ngày trước hắn đưa cho sư huynh một lời mời thách đầu, là Diêm Vương sống Vệ Trần đó phải không?”

 

Sau khi nghe những lời này, Viên Phàm đột nhiên tỉnh rụi, khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy con d..ao  của Vệ Trần nằm bên cạnh chân mình.

 

Vệ Trần: "Yên tâm, kiếm của ta rất nhanh!"

Loading...