Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đàn Đàn - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-06-09 16:57:25
Lượt xem: 3,073

Tôi xuyên thành một chuỗi Phật chây bằng gỗ đàn hương, nằm gọn gàng trên cổ tay của Thái tử gia Bắc Kinh.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn ta là nhạt nhẽo.

Vì vậy, sau khi hóa hình, tôi lập tức chạy ra ngoài để tận hưởng cuộc sống.

Hắn tự mình bắt tôi về, trong đáy mắt trong trẻo, lạnh lùng nhiễm chút sắc dục.

Hắn nhốt tôi trong một căn phòng tối, giọng nói có chút kiềm nén:

"Bé con, bây giờ em còn thấy tôi nhạt nhẽo nữa không?"

Không phải chứ, chẳng ai nói cho biết hắn ta có thể nghe được tiếng lòng của tôi cả!

1

Bởi vì cày tiểu thuyết thâu đêm suốt sáng vào ngày nghỉ, tôi hẹo luôn rồi

Lúc có lại ý thức, tôi đã trở thành chuỗi Phật châu được trưng bày trong một cửa hàng đồ cổ. Xung quanh toàn là những món đồ bằng gỗ đàn hương cổ kính. Trong tiệm khách đến rồi đi, những món đồ được chọn mua đều là những món đồ đẹp mắt, dễ nhìn thấy.

Còn tôi, nằm khuất trong một góc khuất, trên một hạt châu còn có một vết nứt nhỏ.

Chẳng có vị khách nào thèm để mắt đến tôi cả.

Không điện thoại, không máy tính, không Wi-Fi.

Ông chủ cửa hàng là một ông lão lúc nào cũng cười hề hề, thú vui giải trí lớn nhất của ông ta là nghe kinh kịch bằng radio.

Tôi buồn chán đến mức sắp mọc rêu.

Cuối cùng vào một ngày nọ, một quý phu nhân dắt theo một cậu bé bước vào cửa hàng.

Vị phu nhân nói với ông chủ, cậu bé này bạc mệnh, cần dùng gỗ đàn hương để trấn áp.

Ông lão hiền từ hỏi cậu bé thích món đồ nào.

Lúc này, trong lòng tôi đang gào thét:

[Trời ơi, cậu bé này đẹp trai quá đi!]

[Mẹ cậu bé cũng xinh nữa, đúng là mỹ nữ!]

[Hu hu, có vẻ như cậu bé muốn lấy miếng Phật ngọc ở giữa kia rồi.]

[Hôm nay lại là một ngày không thể thoát khỏi cửa hàng đồ cổ này.]

Tôi hát vang bài ca u sầu:

[Người chẳng hiểu cho nỗi đau này, như ban ngày chẳng hiểu đêm đen~]

Ngay sau đó, bàn tay đang định với lấy miếng ngọc Phật của cậu bé, lại bất ngờ chỉ về phía tôi.

Vị trí của tôi quá khuất, cậu bé không thể nào với tới.

Nhưng cậu bé vẫn kiên quyết chỉ vào tôi: "Con muốn cái này."

Tôi kích động muốn khóc.

[Tuyệt vời! Cuối cùng, cuối cùng, cuối cùng tôi cũng có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi!!!]

Ông lão ngẩn người, cầm tôi lên quan sát kỹ lưỡng, cuối cùng nói với vẻ mặt đầy gian xảo: "Tiểu thiếu gia đúng là có mắt nhìn người, chuỗi Phật châu này chính là bảo bối trấn tiệm của lão đấy!"

Ông lão và vị phu nhân vui vẻ trò chuyện thêm một lúc.

Với cái giá ba triệu tệ, tôi đã được đeo lên cổ tay của vị thiếu gia tên là Bùi Nhiên.

Cậu bé cúi đầu, nhìn tôi với vẻ mặt không chút cảm xúc, tôi bị nhìn đến mức dựng cả lông.

[Cậu ta có phải là đang chê vết nứt trên người tôi xấu xí không?]

[Đừng mà, cuối cùng cũng bán được rồi, tôi không muốn quay lại đó nữa đâu hu hu hu!]

May mắn thay, Bùi Nhiên chỉ nhìn tôi một lúc rồi thôi, không nói gì thêm, ngoan ngoãn theo mẹ về nhà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dan-dan/chuong-1.html.]

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cứ như vậy, tôi trở thành một chuỗi Phật châu trên cổ tay của Thái tử gia kinh thành - Bùi Nhiên.

2

Ban đầu tôi cứ ngỡ rằng việc rời khỏi cửa hàng đồ cổ sẽ là một khởi đầu mới, ai ngờ Bùi Nhiên còn nhàm chán hơn cả ông lão kia.

Hàng ngày, cậu ta chỉ biết đọc sách hoặc tập luyện.

Chẳng bao giờ động đến các thiết bị điện tử.

Cuối cùng, mẹ của Bùi Nhiên không thể chịu được nữa, bà ra lệnh cho cậu ta mỗi ngày phải nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ. Cũng nhờ vậy mà thỉnh thoảng cậu ta mới chịu xem TV một chút, mà thứ cậu ta xem lại là phim tài liệu.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Sau khi thi đại học xong, Bùi Nhiên đột nhiên nổi loạn, nói rằng muốn có một năm Gap Year.

*“gap year” là kỳ nghỉ ngắt quãng một năm sau tốt nghiệp phổ thông hay đại học, hoặc đơn giản là ý muốn “đổi gió” sau những tháng ngày cặm cụi bàn giấy của giới công sở; giúp họ có thời gian khai phá thêm về bản thân, học hỏi kỹ năng mềm và mở rộng kiến thức. Họ thường tận dụng khoảng thời gian này để làm mới bản thân hoặc theo đuổi những sở thích khác, chẳng hạn như đi “phượt” thật nhiều nơi, tham gia tình nguyện, hoặc học thêm một khóa học ngắn hạn nào đó.

Tôi vui mừng khôn xiết, cứ ngỡ cậu ta sẽ có một chuyến du lịch tốt nghiệp hoành tráng.

Kết quả, Bùi Nhiên lại dẫn tôi đến một ngôi chùa để tu hành suốt một năm trời.

Bố mẹ Bùi Nhiên lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, không hiểu sao mình lại sinh ra một đứa con trai giống như Phật sống vậy.

Đây là truyện của nhà Huyện Lệnh 94 edit chỉ đăng trên MonkeD Đông Xưởng

Tôi còn lo lắng hơn cả bố mẹ Bùi Nhiên.

Bạn thử nghĩ xem, suốt ngày không đụng đến thiết bị điện tử, chẳng có một chút giải trí nào, có cô gái trẻ trung xinh đẹp nào chịu đựng nổi chứ?

Dù sao thì Tôi Cũng Không Chịu Đựng Nổi!

Sở thích duy nhất của Bùi Nhiên là mân mê tôi.

Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.

Tôi bị mân mê đến mức sáng bóng loáng, đến cả vết nứt nhỏ năm nào cũng trở nên bóng loáng.

Từ nỗi phẫn nộ bất bình ban đầu, giờ đây tôi đã trở nên chai lì.

Chẳng qua là mấy năm không được xem phim truyền hình, không được chơi game, lại còn bị mân mê suốt ngày thôi mà?

Đỡ tôi dậy, tôi vẫn còn sống!

Sau khi tốt nghiệp đại học, Bùi Nhiên nghiễm nhiên tiếp quản Bùi thị. Hôm nay là lần đầu tiên anh ta tự mình tham gia một bữa tiệc.

Bùi Nhiên thong dong thắt cà vạt, tôi cũng nhân cơ hội này quan sát anh ta qua chiếc gương lớn.

Rất hiếm khi tôi được nhìn thấy toàn thân của Bùi Nhiên, phần lớn thời gian tôi chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt anh ta từ một góc ch/3t.

Vì vậy, mãi đến bây giờ, tôi mới phát hiện ra, cậu bé lạnh lùng năm nào, giờ đây đã trở thành một người đàn ông vai rộng eo thon, đúng chuẩn một tảng băng di động.

Khoác lên mình bộ vest, Bùi Nhiên đẹp trai ngời ngời, khí chất lạnh lùng.

Toán thân đều phát ra tín hiệu "tránh xa tôi ra".

Tôi lặng lẽ thở dài trong lòng.

[Đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, nhưng lại là một ông cụ non.]

[Hy vọng tối nay sẽ gặp được anh chàng đẹp trai nào đó, anh chàng Bùi Nhiên này sao mà chẳng có chút hoạt động xã giao nào của người trẻ vậy chứ!]

[Ai mà hiểu cho tôi đây, tôi buồn chán đến mức đếm hết cả lông mi của anh ta rồi này!]

Bỗng nhiên, khóe môi Bùi Nhiên trong gương khẽ nhếch lên, như thể vừa nghĩ đến điều gì đó vui vẻ.

[Anh ta bị sao vậy, sao tự nhiên lại cười? Không lẽ anh ta đang hẹn hò sau lưng tôi đấy chứ! Không lẽ cuối cùng tôi đã có thể đi xem phim rồi sao?!]

Nụ cười trên môi Bùi Nhiên chợt tắt, trở lại vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ.

Chắc là... tôi nhìn nhầm?

Cái tên cổ hủ này mà cũng biết cười, chắc chắn là ngày tận thế sắp đến rồi.

Loading...