Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cưới hai chồng - 2

Cập nhật lúc: 2024-07-15 12:46:38
Lượt xem: 1,883

 

Việc kích thích sinh sớm khiến thân thể nàng tổn thương, sinh bệnh nặng. Lúc Lâm Lang hấp hối, Tống Khâm vốn luôn lạnh lùng cũng lã chã rơi lệ: “Nàng tội gì phải làm như vậy.”

 

Lâm Lang nắm chặt màn che, thở dài một hơi, lạnh lùng nói: “Ta cả đời lang thang trong vạn bụi hoa, chỉ mong kiếm được tiền bạc, chưa từng thật lòng với ai. Không ngờ, ta lại thua trong tay một tên có vẻ vô hại nhưng lại vô ơn như ngươi, làm sao ta có thể chịu đựng được sự thiệt thòi này?”

 

“Cả đời ta làm người bồi rượu, chịu đủ mọi nhục nhã, bán thân đổi lấy nụ cười, cũng coi như không hề uổng phí. Coi như công sức cố gắng bao năm qua của ta đánh đổi lấy xuất thân Trưởng tử phủ Thừa tướng cho nhi tử của ta, cho nó một tương lai sáng lạn. Đúng là cũng không thua thiệt lắm.”

 

Nàng mang theo niềm vui sướng sau khi trả thù được, buông tay rời bỏ nhân gian, để lại Tống Thư chưa đầy một tháng tuổi.

 

Sau khi Lý thị sinh con, Tống Thư lại bị che giấu sâu trong phủ, không thấy xuất hiện trước mặt người khác. Người đời chỉ biết, thiên kim nhà Thừa tướng có một đứa con trai, tên là Tống Chân.

 

Không hề biết, Tống gia thật ra còn có đại trưởng tử, tên gọi Tống Thư.

 

2

 

Ta liếc nhìn Tống Thư một cái, đôi môi hắn mím chặt, mặt mày ủ rũ nhưng vẫn đầy vẻ bướng bỉnh, kiên cường.

 

Nghĩ kỹ lại thì ta, Chiêu Hòa công chúa ta, từ trước đến nay luôn tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bây giờ chỉ sợ mình đã sơ sẩy mà rơi vào bẫy của tiểu lang quân này.

 

Hắn ẩn nhẫn, luôn giữ im lặng trong suốt mười chín năm nhưng lại nhân cơ hội ta cùng Tống Chân thành thân, giả vờ say rượu, lao đầu vào vòng tay của ta. Chỉ bằng một chiêu đã tự đưa mình tới trước ngự tiền, người khác có muốn che giấu sự tồn tại của hắn cũng không thể giấu nổi nữa.

 

Thật xứng đáng là nhi tử do Lâm Lang sinh ra.

 

Phụ hoàng trách cứ Thừa tướng, nhưng dù sao việc này dây dưa ân oán đã lâu, có là thanh quan cũng khó giải quyết tốt việc nhà.

 

Hiện tại trong triều lại cần dùng người gấp, Thừa tướng mặc dù cặn bã, nhưng năng lực xử lý công việc luôn tốt, nên không bị cách chức mà chỉ phạt đuổi ra ngoài.

 

Phụ hoàng hỏi ta: “Tống gia rối ren thế này, con còn muốn gả vào đó hay không?”

 

Ta nhìn Tống Thư lạnh lùng, bướng bỉnh bên cạnh, bình tĩnh nói: “Con gả, đương nhiên phải gả.”

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Phụ hoàng choáng váng.

 

Nếu ta không gả, còn dễ nói chuyện. Nhưng nếu muốn gả, ta đã gióng trống khua chiêng, rầm rộ thành hôn với Tống Chân, rồi lại lăn lộn trên giường với Tống Thư. Bây giờ nên xử lý như thế nào?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuoi-hai-chong/2.html.]

Ta tự tin nói: “Gió đông chẳng giúp thuận chiều. Trong đền Ðồng Tước, hai Kiều khóa xuân. Con đường đường là công chúa, vì sao không thể nạp hai phu quân?”

 

Bốn người nhà Tống gia giật mình sửng sốt.

 

Phụ hoàng hai mắt ưng rưng, tay run lên vì tức giận: “Thật đúng là đứa con phản nghịch. Mười tuổi đuổi đánh đại thần, mười hai tuổi ăn trộm hoàng lăng, bây giờ còn muốn làm loạn đủ trò. Con không để cho hoàng gia gia con dưới cửu tuyền được yên ổn phải không?”

 

Mấy năm nay, mỗi lần ta chọc phụ hoàng tức giận, ông liền bắt đầu lôi chuyện cũ ra nhắc lại. Đây chính là nỗi đau cả đời của ông.

 

Thời điểm phụ hoàng đăng cơ, mẫu thân ta đã qua đời. Đại thần đều nói, dựa theo lời dạy của tổ tiên Đại Chiêu, đế vị không thể không có hậu, buộc phụ hoàng phải nạp thiếp cưới vợ.

 

Phụ hoàng đêm nào cũng ngậm ngùi rơi nước mắt trước bức họa của mẫu thân. Ta thương phụ hoàng, cũng đau lòng mẫu thân, nổi cơn nóng giận đánh đại thần, mắng tổ tiên Đại Chiêu.

 

Phụ hoàng từ nhỏ cần cù kiên nhẫn, chịu khó học hành, làm nhi tử rồi làm quân vương, chưa từng bị hoàng gia gia trách cứ một câu nào. Nhưng bởi vì sinh ra đứa con ngỗ nghịch như ta, bị hoàng gia gia chỉ tay vào mặt mắng ông là kẻ bất tài, không biết dạy con.

 

Hoàng gia gia mắng nhiều đến nỗi kích động, qua đời. Lý lịch ban đầu vốn không tì vết của phụ hoàng từ đó về sau gánh vác tiếng xấu bất trung bất hiếu.

 

Hôm nay ông nhắc tới chuyện này, trong lòng ta cảm thấy có lỗi nên cũng không tranh cãi với ông: “Gả một người, lấy một người có được không?”

 

Đúng lúc này có tin báo khẩn cấp tới, chuyện chính sự gần đây có nhiều vấn đề cần lo lắng. Phụ hoàng phiền lòng, đỡ trán nói:

 

“Ngươi mau cút đi. Muốn gả như thế nào, muốn gả cho ai, ngươi tự mình suy nghĩ cho kỹ rồi lại đây bẩm cho trẫm.”

 

3

 

Gả thì cũng gả rồi, ta thuận nước đẩy thuyền, vào ở trong phủ Thừa tướng.

 

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý thị dẫn theo hạ nhân, bưng theo canh ngọt, đến viện ta quỳ lạy vấn an.

 

Ta ân cần nói: “Phu nhân không cần như vậy. Cho dù ta gả cho người nào, đều là gả vào nhà phu nhân, làm con dâu nhà phu nhân. Cho nên ta mới là người cần vấn an phu nhân.”

 

Vẻ mặt Lý thị lộ ra vẻ sợ hãi: “Công chúa cao quý như vậy, tuyệt đối không thể làm vậy được.”

 

Thời điểm đại hôn ngày hôm qua, bà ta cũng không phải nói như vậy. Bà ta ỷ nhà mẹ đẻ mình ba đời làm Thừa tướng, bản thân mình lại có cáo mệnh, ngồi ngay ngắn trên chính vị để cho ta quỳ lậy, dâng trà vấn an. Còn nói với khách khứa đến tham dự: “Cho dù là công chúa thì sao? Gả vào nhà ta, làm dâu nhà ta thì người làm mẹ chồng là ta đây xứng đáng được như vậy.”

 

Bây giờ nhìn ta chưa chọn gả cho người nào, bà ta ngược lại có chút lo sợ.

Loading...