Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cung nữ Lâm Bất Cai - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-04 18:13:39
Lượt xem: 1,063

Còn về lý do bị ngã thành ra như vậy thì không ai biết và cũng không ai nhắc đến nó.

Càng nghĩ lại càng thấy đau lòng, một đứa bé bị ngã nghiêm trọng như thế nào mới đến mức không thể phát triển được nữa.

Lúc này, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của ta, khi nhìn xuống, thì thấy Lăng Vân Nhi xinh đẹp đáng yêu.

“Tỷ tỷ, chúng ta đi tìm ca ca.” Giọng Lăng Vân Nhi rất nhỏ, đôi mắt chớp chớp.

Ta quỳ xuống nhỏ giọng hỏi nàng: “Tìm ca ca nào?”

Lăng Vân Nhi kéo ta thoát khỏi các cung nữ, thái giám rồi đi qua các dãy hành lang gấp khúc và các khu vườn.

Cuối cùng dừng lại trước một ao đầy hoa sen.

Ta sửng sốt trước cảnh đẹp trước mắt, nhưng lại không thấy vị ca ca mà Lăng Vân Nhi nói đâu cả.

Điều đáng sợ hơn là ta còn không nhớ đường đến đây.

Ta ngồi với Lăng Vân Nhi trong đình rất lâu, nhưng cũng không thấy một ai.

Cho đến khi Lăng Vân Nhi chạm vào bụng và nói với ta: “Vân Nhi đói.”

Ta cũng đói!

“Công chúa, người còn nhớ đường quay về cung không?”

Lăng Vân Nhi giương đôi mắt tròn xoe mắt lắc đầu.

Ta biết mà...

Lúc Lăng Vân Nhi cất tiếng giòn tan gọi ca ca, ta đang xắn ống quần, một tay cầm váy, tay kia cầm đài sen vừa hái rồi trèo lên khỏi ao.

Ngay khi nhìn lên, ta thấy một nam nhân tuấn tú đang đứng trong đình, khoác trên mình một chiếc áo bào đen tuyền, làm cho nổi bật khuôn mặt như quan ngọc của người đó.

 

*(Ngọc trang sức trên mũ. Thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp. )

Ta chưa bao giờ thấy một nam nhân khôi ngô như thế, mới vừa leo lên thành ao ta đã trượt chân một cái, cả người lẫn đài sen đều rơi lại xuống ao.

“Ca ca, tỷ tỷ rơi xuống ao rồi.”

Sau khi đứng vững, nghe những lời của Lăng Vân Nhi, ta chỉ muốn chui lại xuống bùn cho xong.

Cho đến khi ta leo lên khỏi ao bùn, đi vào trong đình, Lăng Vân Nhi đang định vồ đến đã bị nam nhân đó dùng một tay xách lên.

Ngài ấy cau mày, nhìn ta từ trên xuống dưới, trầm giọng nói: “Thúy Nhi đâu?”

Nghe Khâu tri huyện nói, hoàng thượng là người mặc y phục màu vàng sáng.

Nghe những cung nữ nói, Lăng Vân Nhi là muội muội của hoàng thượng.

Ta nhìn nam nhân mặc áo bào đen tuyền trước mặt, rồi xem xét tình cảnh mà Lăng Vân Nhi gọi ta là tỷ tỷ.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-nu-lam-bat-cai/2.html.]

Ngài ấy chắc hẳn không thể là hoàng thượng ca ca của công chúa rồi.

“Ca ca, Thúy Nhi không cho Vân Nhi đến tìm huynh, cho nên Vân Nhi đã lén đưa Khâu Nhiên tỷ tỷ đến tìm huynh.”

Ngài ấy nhướng mày, rồi nhìn ta: “Khâu Nhiên tỷ tỷ?”

Dáng vẻ như thể có ý ngoài ca ca là ngài ấy ra, có chắc là vẫn còn một tỷ tỷ như ta không.

Ta thầm thở dài trong lòng, hoàn toàn hiểu cảm giác của ngài ấy vào lúc này.

“Đại nhân không cần để ý, nô tỳ coi như không nghe thấy tiếng ca ca này, xin ngài cũng coi như tiếng tỷ tỷ công chúa chưa từng nói qua.”

3.

Lăng Vân Nhi không phải là một đứa trẻ đặc biệt thích quấn người.

Ngoại trừ ta và nam nhân trước mặt.

Đây là lần thứ ba Lăng Vân Nhi đưa ta đến ao sen để gặp nam nhân này, thành thật mà nói, nếu như bây giờ không phải tâm trí của Lăng Vân Nhi chỉ mới bốn, năm tuổi thì ta đã nghi ngờ rằng nàng đến đây để hẹn hò.

Lăng Vân Nhi nói rằng nàng đã biết nam nhân này từ khi còn nhỏ, dựa vào việc ngài ấy có thể ra vào cung bất cứ lúc nào, ta đoán rằng ngài ấy có thể là một Thị vệ.

Mỗi lần ngài ấy đều đưa ta và Lăng Vân Nhi trở về Ngọc Tuyền cung, Thúy Nhi đều không nói gì cả.

Chứng to phẩm cấp của ngài ấy không hề thấp.

“Bên cạnh ca ca là tỷ tỷ, hay là tẩu tẩu? Nếu tẩu tẩu mà là tỷ ấy thì tốt biết bao.”

Lăng Vân Nhi bóp chặt bức tượng nhỏ bằng đất sét trong tay, những lời nói từ miệng của nàng khiến nước miếng trong miệng ta sặc tới cổ họng.

 

“Khụ khụ khụ!!” Hai tay đầy đất sét, chỉ có thể ho khan một tiếng.

Lăng Vân Nhi chớp mắt, ngẩng đầu lên và hỏi ta: “Tỷ tỷ bị sao vậy?”

Ta nhìn Thị vệ đang ở bên cạnh mình, gương mặt nóng lên, cơn ho của ta càng kịch liệt hơn.

Lúc này thị vệ đại nhân vẫn thờ ơ lạnh nhạt đưa tay vỗ vỗ lưng ta, bởi vì lời Lăng Vân Nhi nói, ta chỉ cảm thấy đôi tay sau lưng bỗng nhiên nóng bỏng.

 

“Vân Nhi, tẩu tẩu là ai dạy muội vậy?” Giọng nói của Thị vệ rất rõ ràng, có chút ngạc nhiên, nhưng nghe lại rất êm tai.

Ta ngừng ho ngay lập tức, Lăng Vân Nhi đầu óc đơn thuần, làm sao nàng biết tẩu tẩu là gì nếu không có ai dạy cho nàng chứ.

 

Lăng Vân Nhi nhìn bức tượng nhỏ bằng đất sét mình đang nắm chặt trong tay, mím miệng: “Là Hoàn Nhi nói với muội, Hoàn Nhi nói một khi ca ca có tẩu tẩu thì sẽ không cần Vân Nhi nữa, chỉ có nàng ấy sẽ luôn bên cạnh Vân Nhi. Nhưng mà muội không muốn ca ca không cần muội, nếu tỷ tỷ là tẩu tẩu thì ca ca và tỷ tỷ sẽ không phải không cần muội nữa.”

 

Đang nói chuyện, nước mắt to bằng hạt đậu rơi trên bức tượng nhỏ bằng đất sét, như dòng nước nước nóng chảy trong n.g.ự.c đến mức khiến ta cảm thấy vô cùng khó chịu.

Không quan tâm đến đất sét trong tay, ta nhanh chóng ôm Lăng Vân Nhi, giống như ôm lấy đệ đệ của mình, nhỏ giọng dỗ dành: “Công chúa ngoan, công chúa ngoan. Nô tỳ sẽ không bao giờ không cần công chúa, nô tỳ sẽ mãi mãi ở bên cạnh công chúa.”

 

 

Loading...