Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cung nữ Lâm Bất Cai - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-04 18:12:24
Lượt xem: 585

Năm mười bốn tuổi, ta vào cung để làm cung nữ.

 

Phụ mẫu bán ta cho Khâu tri huyện, thay thế nữ nhi của hắn tiến cung.

 

Vừa vào cung, ta còn chưa hiểu chuyện gì thì vô tình gặp tiểu công chúa mà không hề hay biết.

 

Ta được ưu ái trở thành cung nữ trong cung của công chúa, công chúa còn khiến ta tổn thọ khi luôn miệng gọi ta là tỷ tỷ, còn đòi ta dắt đi gặp ca ca của mình cho bằng được.

 

1.

Năm tiến cung, ta chỉ mới mười bốn tuổi.

Tiểu ca ca đứng canh cổng đẩy ta một cái, bảo ta không nên lề mề, ta quay đầu nhìn thoáng qua phụ mẫu đứng ngoài đại môn đang giả vờ lau nước mắt, liền quay lại đi theo người phía trước.

Tên ta vốn là Lâm Bất Cai, nhưng phụ thân từng nói rằng đáng lẽ ta không nên được sinh ra trên đời này.

Bây giờ tên của ta là Khâu Nhiên, đây là tên của nữ nhi nhà Khâu tri huyện, ông ấy đã mua ta để thay thế nữ nhi quý giá của mình làm cung nữ.

Ta không biết làm cung nữ là sẽ phải làm gì nên khi nhìn thấy những tiểu cô nương đang khóc sướt mướt, ta còn nghĩ bọn họ đang xếp hàng để xuống địa ngục.

Cho đến khi ta nhìn thấy cung điện ngói xanh tường đỏ, nhìn thấy xiêm y tơ lụa thượng hạng.

Bữa cơm đầu tiên của ta là một bàn ăn có mười món, đến cả dịp năm mới ta cũng chưa từng được ăn bữa nào ngon như vậy.

 

Ta nhìn những tiểu cô nương đang khóc đến mức cơm cũng chẳng nuốt trôi trước mắt, cảm thấy bọn họ có chút gì đó không biết tốt xấu.

Cũng may là tiểu cô nương bên cạnh khác hẳn với bọn họ, nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều quá trình thưởng thức đồ ăn của ta.

Như tìm được tri kỷ cho mình, ta gắp một đũa đầy thức ăn đặt vào bát của tiểu cô nương nọ, tiểu cô nương đang cắm đầu ăn cơm bỗng dừng lại ngước lên nhìn ta.

Có lẽ tiểu cô nương này là người nhỏ nhất trong số chúng ta, ước chừng tầm bảy hoặc tám tuổi.

Ta nhìn búi tóc lung linh đáng yêu của nàng, cười rồi nói: “Ăn nhiều một chút, cao lên một chút.”

Nàng gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn ta.

Ta cười, hỏi nàng: “Muội tên là gì? Mấy tuổi rồi?”

Nàng đảo mắt, nhỏ giọng nói: “Ta là Lăng Vân Nhi, năm nay bảy tuổi.”

 

Giọng nói của nàng vẫn còn non nớt, rất giống đệ đệ nhà ta, trái tim ta bỗng chốc như hóa thành một vũng nước.

Ta nhanh chóng gắp một miếng thịt khác trên bàn đặt vào bát của nàng rồi nói nhỏ: “Vân Nhi ngoan, ăn thịt nào.”

Lăng Vân Nhi gật đầu rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Nàng như vậy khiến ta cũng cảm thấy ngon miệng hơn.

Ta cũng vùi đầu vào ăn cơm, không biết đã qua bao lâu, những tiếng khóc bên tai cũng dần biến mất.

Sau khi ta và Lăng Vân Nhi ăn uống no say, nhìn lên mới phát hiện bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta.

Đúng lúc này, có hai cung nữ hơi lạ chạy vào, tuổi tác của họ chắc cũng lớn hơn ta nhiều, dáng vẻ vô cùng cuống quýt.

“Tiểu tổ tông của nô tỳ, sao người lại đến đây?” Một cung nữ vội vàng chạy lên ôm lấy Lăng Vân Nhi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-nu-lam-bat-cai/1.html.]

 

Lăng Vân Nhi ngoan ngoãn để nàng ôm, mở miệng nói: “Vân Nhi đói bụng.”

Một cung nữ khác lại dỗ dành: “Trong cung có điểm tâm, công chúa ngoan, theo nô tỳ hồi cung ăn điểm tâm.”

Đôi đũa của ta còn chưa kịp buông xuống đã rơi hẳn xuống đất.

Ta đúng là chưa trải sự đời, trước khi đến đây Khâu tri huyện đã nói ta nghe về một số lễ nghi trong cung. Cung nữ làm sao có thể dùng bữa với công chúa chứ.

Cung nữ đang ôm lấy Lăng Vân Nhi nhìn ta, ánh mắt như thể đang nhìn vào một người sắp c.h.ế.t đến nơi vậy.

“Giáo tập* cô cô đâu?” Giọng nói lạnh như băng khiến ta rùng mình: “Phạt đánh năm mươi gậy.”

 

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

*(Giáo viên)

Lời này là nói với tên thái giám đi vào phía sau, sau khi nói xong, còn liếc nhìn ta một cái rồi ôm lấy Lăng Vân Nhi rời đi.

Lúc này, Lăng Vân Nhi quay đầu lại nhìn, dứt khoát nói: “Tỷ tỷ hãy cùng ta về cung.”

Đôi chân ta mềm nhũn, ta gánh không nổi hai tiếng tỷ tỷ này...

2.

Chuyện Lăng Vân Nhi cho ta về Ngọc Tuyền cung đã nhanh chóng truyền đến tai các cung nữ khác.

Mọi người đều nói ta gặp vận may, mới nhập cung ngày thứ hai, đã được đến Ngọc Tuyền cung để hầu hạ.

Bọn họ nghĩ vậy, nhưng ta thì không.

“Tỷ tỷ tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Lăng Vân Nhi học theo lời ta hỏi ta.

Giọng nói vẫn còn non nớt, nhưng lại làm cho ta cảm thấy cái đầu của mình sắt lìa khỏi cổ rồi.

Ta lặng lẽ giương mắt nhìn Thúy Nhi bên cạnh Lăng Vân Nhi một cái, ánh mắt kia vẫn lạnh lùng như trước.

Ta run rẩy một chút, nhanh chóng nói: “Công chúa hại c.h.ế.t nô tỳ rồi, nô tỳ thật không gánh nổi. Nô tỳ tên là Khâu Nhiên, mười bốn tuổi.”

Lăng Vân Nhi đảo mắt hỏi Thúy Nhi bên cạnh: “Thúy Nhi, hại c.h.ế.t nghĩa là gì?”

Thúy Nhi thì thầm điều gì đó vào tai Lăng Vân Nhi, đôi mắt của Lăng Vân Nhi lập tức mở to

“Nhưng Vân Nhi thích tỷ tỷ...”

Giọng nói ngọt như sữa lọt vào tai ta, từ lỗ tai chui vào vẫn ngứa ngáy đến tận tim.

Lúc phụ thân bán ta cho Khâu tri huyện, đệ đệ bốn tuổi của ta cũng nói như vậy.

Lời nói của Lăng Vân Nhi vẫn có tác dụng, Thúy Nhi không làm khó ta nữa.

Chỉ là mọi việc đều rất đề phòng ta, sắp xếp cho ta làm cung nữ quét dọn.

Sau vài ngày đến làm việc ở Ngọc Tuyền cung, ta nghe qua lời truyền miệng của các cung nữ mới biết được lúc bốn tuổi Lăng Vân Nhi đã bị ngã dập đầu, ảnh hưởng đến trí não, từ đó trở đi tâm trí của tiểu công chúa không trưởng thành được nữa.

 

 

 

Loading...