Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cung nữ Lâm Bất Cai - 13

Cập nhật lúc: 2024-08-04 18:17:28
Lượt xem: 788

Ta được đặt biệt danh là Họa Quốc Yêu Cơ.

Sau đó trước cửa Chung Túy cung thường xuyên có tiểu cung nữ mới vào lạc đường, sau khi bị Linh Lung trách cứ sẽ vội vàng nhìn vào bên trong rồi vội vàng rời đi.

Mọi người đều muốn biết Họa Quốc Yêu Cơ trông như thế nào.

 

Ta ngồi trên giường quý phí mềm mại, gần đây càng ngày càng không có lễ nghi gì cả.

Linh Lung nói rằng ta đã bị Lăng Nguyệt chiều quá mức rồi, ngày càng mỏng manh, trông ta không giống như khi còn ở Ngọc Tuyền cung chút nào.

Ta liếc nàng ấy một cái: “Ngươi cũng không tệ, càng ngày càng không biết phân lớn nhỏ rồi đấy.”

Linh Lung che miệng cười.

 

Trong lòng không khỏi cảm thấy thanh thản, cảnh tượng này không giống chốn hậu cung ganh đua đấu đá như đồn đại, dường như ta chỉ là một chính thê của một gia đình giàu có nào đó được phu quân yêu thương.

Chỉ là Lăng Vân Nhi đã nhìn chằm chằm vào bụng của ta rất lâu rồi.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Sau khi trừng mắt với Linh Lung, ta quay lại và hỏi Vân Nhi: “Vân Nhi muội đang nhìn gì vậy?”

Lăng Vân Nhi sắp lên chín tuổi, khuôn mặt của nàng ấy đã dài hơn nhiều so với hai năm trước, mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng có thể dễ dàng nhìn ra vẻ đẹp nghiêng thành.

Nàng ấy đặt hai tay lên đầu, nhìn chằm chằm vào bụng ta rồi thì thào: “Bọn họ đều nói tẩu tẩu là Họa Quốc Yêu Cơ”.

Ta rùng mình, có vẻ như những người xung quanh Lăng Vân Nhi lại sắp bị trừng trị rồi.

“Nghe nói chỉ cần trong bụng tẩu tẩu có nam bảo bảo thì sẽ không bị nói là Yêu Cơ nữa.” Lăng Vân Nhi thở dài, nói tiếp: “Nhưng bảo bảo lớn như vậy, bụng của tẩu tẩu lại bé thế này, sao có thể đưa bảo bảo vào bụng của tẩu tẩu được? “

...

Có vẻ như ngoài việc mời đến cho Lăng Vân Nhi một phu tử*, còn nên mời đến một nữ tiên sinh*.

*(phu tử: thầy giáo, tiên sinh: cách gọi trân trọng với những người trí thức).

Ta đã nói điều này với Lăng Nguyệt vào buổi tối. Lăng Nguyệt nghe xong cũng chẳng nói được hay không được, chỉ nhìn chằm chằm vào ta.

Thấy ta không thoải mái, ngài vươn tay ôm lấy ta, cọ cằm qua lại trên đầu ta một lúc lâu, sau đó ta nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của ngài từ trên đầu vọng xuống: “Vậy khi nào mới có tiểu bảo bảo cho trẫm đây?”

Người ta đơ cả ra, thì ra ngài ấy đã để ý đến việc ta vẫn chưa mang thai

Đã để ý từ lâu, nhưng không hề thúc, cũng như không hề trách ta.

Mũi cay cay, ta xoa n.g.ự.c ngài, vùi đầu vào trong lòng, nói: “Đợi Vân Nhi lớn hơn chút nữa đã.”

Khi Vân Nhi lớn hơn, nàng ấy sẽ không mong manh như đệ đệ của ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-nu-lam-bat-cai/13.html.]

Lớn đến mức ta không còn cảm thấy sự sống thật mong manh.

Lăng Nguyệt xoa đầu ta, nhẹ nhàng nói được.

Không lâu sau ta lại nghe nói Khâu tri huyện tiếp tục được thăng chức, lần này là Thừa tướng.

Ta nghe nói rằng ông đã xử lý được một vụ án lớn, Lăng Nguyệt nói trước văn võ bá quan rằng Khâu tri huyện sẽ là người đứng đầu bá quan.

Tính từ lần thăng chức trước mới chỉ hơn một năm, nếu chỉ thăng một hai cấp cũng không phải là quá nhanh. Việc thăng chức đứng đầu bá quan, đừng nói là người khác, ngay cả ta cũng cảm thấy khó tin.

Hơn nữa, Lăng Nguyệt luôn suy nghĩ thấu đáo, chắc chắn sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có sắp xếp.

Sau đó, ta không cũng không còn nghe ai nói ta là Họa Quốc Yêu Cơ nữa, cũng không ai dám nói ta là Họa Quốc Yêu Cơ.

Nửa tháng tới, ta sẽ tham gia đại điển phong hậu.

Nữ nhi của Thừa tướng đứng đầu bá quan là mẫu nghi thiên hạ, còn gì hợp lý hơn nữa.

Ta nhìn người trước mặt đang cẩn thận vẽ lông mày cho mình, ngài ấy quả nhiên chưa từng làm chuyện gì mà không có kế hoạch cả.

Ngoại trừ việc gặp được ta.

 

Ngoại truyện - Lăng Nguyệt

 

1.

 

Năm Nguyên Thừa thứ mười bảy, ta sinh ra ở Nguyệt Tê cung gần Càn Thanh cung nhất.

 

Năm Nguyên Thừa thứ hai mươi ba, mẫu phi ta bị phán tội danh tư thông với thị vệ, ngày đó vừa xong bữa trưa, một tấm lụa trắng dài ba thước đã được đưa đến Nguyệt Tê cung.

 

Ta bị nhốt ở Nguyệt Tê cung nửa tháng, được Lệ phi dẫn đến Quan Thư cung nuôi dưỡng.

 

“Mẫu phi của ngươi bị oan.” Đây là lời Lệ phi thường xuyên nói với ta: “Nhưng nàng chỉ hy vọng ngươi bình an lớn lên, sống một đời thuận lợi, không cần phải minh oan cho nàng. Không ai có thể minh oan cho nàng”.

 

Ta biết mẫu phi mình bị oan, nữ nhi độc nhất của Phủ Viễn Đại tướng quân, người sẽ thức thâu đêm đốt đèn thêu hà bao cho hoàng thượng. Một nữ tử si tình như vậy, làm sao có thể tư thông với thị vệ. Một nữ tử si tình như vậy, hết lần này tới lần khác bị phán tội tư thông xấu xa.

 

Ta càng muốn minh oan cho bà!

 

Lệ phi có tình nghĩa với mẫu phi nên chăm sóc ta rất tận tâm. Nhưng thánh ân cực kỳ ít của nàng cũng không khiến cuộc sống trong cung của ta dễ chịu hơn chút nào.

 

Ta giống như một con ch.ó người người có thể la mắng đánh đập, ngoại gia là phản tặc loạn đảng, mẫu phi cõng tội danh tư thông.

 

Mang tiếng là hoàng tử, lại phải trải qua cuộc sống không bằng thái giám.

 

Nhưng Lệ phi không giống mẫu phi, không yêu sẽ có thủ đoạn vô tận.

 

Loading...