Chạm để tắt
Chạm để tắt

CÙNG NGƯỜI VẼ MỘNG - 13

Cập nhật lúc: 2024-09-12 12:54:39
Lượt xem: 1,418

28

 

Khi ta lần nữa ngẩng lên nhìn theo ánh trăng, Tạ Trầm đã đến.

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Thân thể chàng đã khá hơn nhiều, từng bước đi có vẻ mạnh mẽ hơn. Chàng đưa tay ra trước mặt ta, "A Ngôn, ta đến đón nàng về."

 

Ta ngước nhìn chàng, ánh trăng rọi lên khuôn mặt của chàng.

 

Ta hỏi: "Chàng đều biết cả rồi?"

 

Tạ Trầm ngồi xuống ngang tầm với ta, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của ta, động tác vô cùng dịu dàng.

 

"Từ lúc nàng xem tướng cho Thuần Quý phi, ta đã chắc chắn."

 

Ta nhìn chàng, mắt bỗng nhiên ngấn nước.

 

Ta hỏi: "Chàng có thấy ta tàn nhẫn không?"

 

Tạ Trầm ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai ta: "Chuyện của Tạ Mặc và Thôi Uyển đều là ta làm. A Ngôn, nàng vẫn còn rất mềm lòng, nàng đã quá mệt mỏi rồi, những chuyện tiếp theo hãy để ta lo."

 

Ta nhắm mắt, dựa vào vai Tạ Trầm, không nói nổi lời nào.

 

Về sau ta mới biết, Tạ Trầm từ lâu đã cảm nhận được rằng ta có điều khác lạ so với kiếp trước, nhưng lại lo đó chỉ là suy nghĩ của mình. Rốt cuộc, mọi chuyện dường như đều quá trùng hợp.

 

Việc của Thuần Quý phi khiến chàng gần như chắc chắn rằng ta không còn là ta trước kia. Trước khi ta nhắc đến Triệu Khoa, Tạ Trầm đã liên lạc với hắn, thậm chí còn tiếp xúc với lão tướng quân trước khi ta gặp ông.

 

Chỉ là chàng không ngờ gan ta lại lớn đến mức dám đích thân vào cung cứu người.

 

Ta bị một vết xước nhỏ, Tạ Trầm nhìn ta rất lâu, một lát sau chàng mới dám đặt tay lên bụng ta.

 

"Chỉ cần nàng bình an trở về là được rồi." Chàng ngước lên nhìn ta và mỉm cười, "Ta đã chuẩn bị sẵn một món quà lớn cho con rồi."

 

Ta đặt tay lên tay chàng, hỏi: "Món quà gì?"

 

Chàng nói nhẹ bẫng, nhưng ta nghe mà tim đập thình thịch.

 

"Nếu là con gái sẽ là trưởng công chúa, nếu là con trai sẽ là thái tử."

 

Ta ngước lên nhìn chàng, hỏi: "Chàng đã quyết định rồi sao?"

 

Tạ Trầm cười, vuốt ve mặt ta, nói: "Chờ ta trở về."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-nguoi-ve-mong/13.html.]

 

29

 

Ta không biết Tạ Trầm đã âm thầm chuẩn bị bao lâu, nhưng vào buổi chầu sáng khi mọi người vừa tranh cãi xong về vụ cháy cung, đã có ba phần tư quan viên đứng ra buộc tội Tạ Mặc, cáo buộc hắn kết bè kết cánh, tham ô và có đầy đủ chứng cứ.

 

Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ xuống tay, chỉ ra lệnh giam lỏng Tạ Mặc và giả vờ yêu cầu điều tra kỹ càng.

 

Sau khi tan triều, hoàng hậu vội vàng tìm gặp Tạ Trầm, bảo chàng nghĩ cách cứu Tạ Mặc.

 

Tạ Trầm gật đầu đồng ý.

 

Nhưng ngay sau đó, chàng tìm Thôi Uyển và nói với nàng, chỉ có một trong hai người là nàng và Tạ Mặc có thể sống sót. Chàng còn chu đáo chuẩn bị sẵn thuốc độc không màu không mùi cho nàng.

 

Lựa chọn của Thôi Uyển không cần nói cũng hiểu, nhưng thực tế, thứ mà Tạ Trầm đưa cho nàng không phải là thuốc độc gây c.h.ế.t người, mà là loại thuốc chỉ khiến Tạ Mặc đau đớn tột cùng và cuối cùng mất khả năng sinh sản.

 

Thôi Uyển bị giam vào đại lao, nhưng không hiểu sao lại xảy ra xô xát với các tù nhân khác và bị cắn đứt lưỡi. Dù Tạ Mặc có giận dữ đến đâu, hắn cũng không thể với tay xa đến mức đó.

 

Hắn không thể, nhưng Huệ Ninh thì có thể. Nàng đích thân vào ngục để dạy dỗ Thôi Uyển. Dù là vì chuyện phò mã hay vì chuyện của Tạ Mặc, sự thù hận của nàng với Thôi Uyển đã đạt đến đỉnh điểm.

 

Để làm nhục Thôi Uyển hơn, Huệ Ninh ra lệnh kéo Thôi Uyển trần truồng đi khắp nơi, cho tất cả các tù nhân ra xem.

 

Không biết làm sao, có vài tù nhân phát cuồng, xông lên xé rách quần áo của Huệ Ninh. Các lính canh vô cùng hoảng hốt, lập tức xông lên giải cứu, nhưng khi họ vừa hành động, đám tù nhân còn lại không ai quản lý, tất cả đều nổi loạn.

 

Những kẻ bị giam trong đại lao, hầu hết là những kẻ cả đời không thể ra ngoài, thà liều một phen còn hơn ngồi chờ chết.

 

Tóm lại, khi Huệ Ninh được cứu ra, quần áo trên người nàng đã gần như bị xé nát.

 

Thôi Uyển chỉ vào nàng và ngửa mặt lên trời cười lớn. Huệ Ninh sau khi trải qua chuyện này tinh thần trở nên bất ổn, trong cơn điên loạn, nàng rút d.a.o đ.â.m thẳng vào bụng Thôi Uyển, khiến nàng c.h.ế.t ngay tại chỗ.

 

Tạ Mặc thì vẫn bị giam lỏng, cô con gái duy nhất thì mất trí, hoàng hậu trong cung đập phá rất nhiều đồ, bị hoàng thượng trách mắng và cũng bị cấm túc trong cung của mình.

 

30

 

Tạ Trầm chọn một ngày đẹp trời vào cung thăm hoàng hậu, rất thản nhiên kể lại toàn bộ sự việc.

 

Hoàng hậu tức giận lao đến định đánh chàng, nhưng Tạ Trầm nhanh tay đẩy bà ngã xuống đất.

 

Chàng ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mẹ mình, giọng nói dịu dàng: "Con đã cho mọi người cơ hội rồi."

 

Tạ Trầm có vẻ không hiểu, "Nhưng tại sao mọi người luôn nghĩ rằng, trên thế gian này chỉ có mấy người là thông minh thôi nhỉ?"

 

Loading...