Chạm để tắt
Chạm để tắt

CÙNG NGƯỜI VẼ MỘNG - 12

Cập nhật lúc: 2024-09-12 12:54:07
Lượt xem: 1,411

Tin tức Thái tử phi c.h.ế.t trong cung của đệ đệ Thái tử đủ gây chấn động, và cũng đủ để Tạ Trầm có thời gian hồi phục.

 

Đây cũng là khoảnh khắc ta hả hê nhất trong đời, vì cuối cùng ta cũng có thể làm được một việc cho Tạ Trầm.

 

Mọi chuyện đều diễn ra đúng như ta dự đoán, cho dù Tạ Mặc có che giấu thế nào, ta vẫn là Thái tử phi danh nghĩa.

 

Cả triều đình vô cùng kinh ngạc, và khắp nơi lan truyền đủ loại tin đồn.

 

26

 

Khi Tạ Trầm biết tin, hồn ta đang nằm tựa vào gối để ngủ bù.

 

Đêm qua ta thức khuya chuẩn bị kế hoạch, quả thật hơi mệt.

 

Ta bị tiếng của hạ nhân đánh thức, còn mang theo chút giận dỗi khi vừa tỉnh dậy, nhưng không ai còn có thể nhận ra điều đó.

 

Tạ Trầm nghe xong không nói lời nào, chỉ im lặng siết chặt cuốn sách đến nỗi gần như xé toạc nó, sau vài giây, chàng mới buông tay, để lại những nếp gấp nhàu nát trên trang sách.

 

Trên đó có dòng chữ ta để lại: "Chàng phải sống tốt, để trên thế gian này vẫn có một người nhớ đến ta mà khóc vì ta."

 

Chàng vuốt ve cuốn sách nhiều lần, sau đó chậm rãi ra lệnh: "Được, ta sẽ đưa nàng về nhà. Ngươi ra ngoài trước đi."

 

Ta thấy chàng ôm cuốn sách vào lòng, gương mặt đầy tuyệt vọng, và nghe thấy tiếng nức nở của chàng như một con thú nhỏ.

 

Ta lặng lẽ nhìn chàng, nghĩ rằng chàng nên khóc vì ta một lần, như vậy, ta mới không cảm thấy thiệt thòi.

 

Khi Tạ Trầm đón t.h.i t.h.ể ta trở về, ta vẫn luôn đi bên cạnh chàng.

 

Khuôn mặt ta nằm trong quan tài rất bình thản, chàng bảo lui hết mọi người, một mình canh giữ ta.

 

Chàng nói: "Tại sao lại là lúc này."

 

Ta hiểu ý Tạ Trầm, chàng muốn nói rằng: tại sao lại là lúc chàng bất lực nhất, chàng lại mất đi ta.

 

Ta không trách chàng, chỉ mong Tạ Trầm sẽ mạnh mẽ đứng lên.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Tạ Trầm dù sao cũng xuất sắc hơn Tạ Mặc ở mọi phương diện. Trong tình thế đó, phản công của chàng cộng với những lời đồn đại, đã nhanh chóng khiến Tạ Mặc bị lật đổ.

 

Khi hoàng thượng bệnh nặng, Tạ Trầm đến thăm ông một lần, nhẹ nhàng nói cho ông biết toàn bộ sự thật.

 

Hoàng thượng tức giận đến mức bệnh tình nguy kịch, Tạ Trầm liền giao cho hoàng hậu chăm sóc ông, còn mình thì cầm chiếu chỉ truyền ngôi rời đi.

 

Trước khi Tạ Trầm đăng cơ, Tạ Mặc vẫn còn đang giãy giụa trong vô vọng, liên kết với nhà họ Thôi và Trấn Quốc Đại tướng quân để tạo phản. Nhưng tất cả bọn họ đều bị Tạ Trầm xử tử ngay tại chỗ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-nguoi-ve-mong/12.html.]

 

Ngày nhà họ Thôi bị diệt môn, Tạ Trầm đích thân đến.

 

Ta đi theo chàng, nhìn những người từng là thân nhân của mình, trong lòng chẳng biết phải cảm thấy gì.

 

Cuối cùng, chàng vẫn để người ta chôn cất họ tử tế. Ta dùng chút sức, thổi bay một lớp bụi, coi như đã cắt đứt duyên nợ với những người thân này.

 

Ngày Tạ Trầm đăng cơ, ta trở thành hoàng hậu.

 

Thú thật, ta cũng thấy khá vui, chỉ tiếc là không thể tự mình mặc bộ y phục lộng lẫy đứng bên cạnh chàng.

 

Ta chỉ có thể theo chàng đến đó, vì ngay sau khi chàng đăng cơ, ta đã rời đi, tỉnh lại và quay trở về vài tháng trước, trước khi ta và chàng thành thân. Lúc đầu ta còn tưởng tất cả chỉ là một giấc mơ.

 

27

 

Sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão tướng quân cử một thị vệ đi theo ta. Ta lo rằng trên đường đi Thuần Quý phi sẽ không chịu hợp tác, khiến chúng ta bị phát hiện, nên đã ra lệnh cho người đánh ngất nàng.

 

Thị vệ này khá lạ mặt trong cung, sau khi phóng hỏa đốt cung của Thuần Quý phi, ta bảo hắn đi gọi người đến cứu hỏa, dù sao cũng cần gây ra càng nhiều hỗn loạn càng tốt.

 

Trong cung có một con đường bí mật, kiếp trước ta từng lạc đường ở đó. Trên đường có núi Cảnh làm nơi che chắn, ngay cả khi phải cõng Thuần Quý phi thì cũng dễ dàng trốn thoát.

 

Khi ra khỏi cổng cung, người của lão tướng quân đã chờ sẵn để tiếp ứng từ lâu, nhưng vừa mới ra khỏi thành, chúng ta đã chạm trán với đám người của Tạ Mặc.

 

Hắn ra tay dứt khoát, tàn nhẫn, không để lại một ai sống sót.

 

Ta đoán đây là nhiệm vụ mà hoàng thượng giao cho hắn.

 

Khi lửa thiêu rụi cả cung, ai cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Cho dù đám người của Thuần Quý phi có c.h.ế.t ở đây, thì nhà họ Thôi và Trấn Quốc Đại tướng quân cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.

 

Một mũi tên trúng hai đích.

 

Ta hiếm khi cảm thấy tức giận, vậy mà lại vô tình giúp họ một phen.

 

Ta bảo vệ Thuần Quý phi trốn dưới gầm xe ngựa, còn cung thủ của Tạ Mặc bắt đầu b.ắ.n thẳng vào chúng ta.

 

Người của Trấn Quốc Đại tướng quân thương vong hơn nửa, ta cầm dao, nghĩ nếu bị bắt, tốt nhất nên phá hủy khuôn mặt để không ai nhận ra ta.

 

Ngay khi đám người của Tạ Mặc sắp giành chiến thắng, đột nhiên xuất hiện một nhóm hắc y nhân. Bọn họ dường như không muốn đối đầu trực tiếp, sau khi đưa ta và Thuần Quý phi lên xe, lập tức rời đi mà không dây dưa thêm một chút nào.

 

Ta dõi theo họ đưa Thuần Quý phi đến nơi ẩn náu bí mật, còn ta thì ngồi nghỉ dưới mái hiên.

 

Đêm nay ta thực sự bận rộn đến kiệt sức.

 

Loading...