Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cũng chỉ do đọc quá nhiều truyện thôi! - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-08-22 08:58:23
Lượt xem: 10

1.

Chán ghê!

chuyện là tui không có đi pr đâu nên ní nào thấy hay thì nhớ rv cho mn nha

Dạo này 2 người họ cứ kì kì sao á

Đi học mà còn chẳng thèm đi chung với tôi nữa.

Tiến gần nói chuyện thì luống cuống xách dép đi thẳng.

Rồi còn rủ đi chơi thì toàn cáo bận thôi.

Lúc nào cũng đi kè kè bên nhau, nói gì đó mờ ám lắm.

Chẳng lẽ 2 người họ hẹn hò với nhau?!

No x3 

Nhỡ có mà hẹn hò thật thì phải thi xong đại học mới công khai chứ

Nhu Nhu là một người chăm chỉ, chắc chắn cậu ấy sẽ không lơ là đâu. 

Chắc hẳn là vậy rồi...

2.

Đã một tuần kể từ khi tôi bị tách ra khỏi 2 cậu ấy.

Cảm thấy thật lạc lõng khi họ không ở bên cạnh.

Hôm nay tôi phải mang tập đề cho cô chủ nhiệm lên phòng hội đồng lên rồi mới quay trở lại phòng học để lấy balo về.

Trên đường xuống chúng tôi luôn phải đi qua phòng âm nhạc.

Cái phòng đó hiếm lắm mới được dùng một lần mà sao hôm nay lại sáng đèn lúc tan học thế nhỉ?

Tôi tò mò ngó vào thử thì đập vào mắt tôi là những gương mặt quen thuộc.

Ở giữa phòng học có một đám đông, hầu hết là bạn cùng lớp của tôi.

Họ đang vây quanh 2 người, có vẻ như là một nam một nữ.

Nhìn kỹ hơn thì đó là Chu Thời An và Nhu Nhu.

Chu Thời An đang cầm trên tay một bông hoa hồng be bé.

Còn Nhu Nhu đang đứng đối diện đối diện cậu ta.

Bất chợt Chu Thời An giơ bông hoa ra trước mặt Nhu Nhu: "Tớ thích cậu từ rất lâu rồi. Làm bạn gái tớ nhé."

Tức thì xung quanh đồng thanh vang lên: "Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!"

Vì quá sốc nên tôi đã làm rớt chiếc balo xuống tạo một tiếng "bịch" khá vang trong phòng học.

Mọi người cùng lúc quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn bối rối.

Tôi xấu hổ cầm cặp lên nói xin lỗi rồi chạy đi thẳng.

Bỏ lại tiếng gọi của hai người họ ở sau lưng.

3.

Từ trước đên giờ tôi vẫn không hiểu cái cảm xúc đó là gì.

Giờ thì tôi hiểu rồi.

Tôi thích Chu Thời An.

Thích thầm cậu ta bao lâu nay.

Nhưng vì mang danh nữ phụ độc ác nên tôi đã chối bỏ đi cái cảm xúc đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-chi-do-doc-qua-nhieu-truyen-thoi/chuong-15.html.]

Nhưng vẫn là không chịu được cảnh 2 người họ đến bên nhau nên nước mắt của tôi rơi lúc nào không hay.

Tôi không quan tâm bất cứ thứ gì mà chạy một mạch về nhà.

Lúc đó tôi phấn chấn nghĩ, nếu đã không có tình yêu thì vẫn còn có gia đình mà.

Tôi cố kìm nước mắt vui vẻ đi lên phòng thì vô tình nghe được bố mẹ đang trò chuyện ở trong phòng.

Ớ tôi không cố ý đâu nhé!

"Như này là không được rồi chồng à"

"Uhm... cũng đúng"

"Mấy năm quan sát vẫn thấy là nó không thích hợp, ta nên đổi đứa khác thôi, anh yêu."

"Rồi, quyết vậy đi."

Tựa như cả thế giới đổ sụp trên đầu tôi

Vẫn là... kịch bản chiến thắng.

Tôi cứ nghĩ là sống như vậy đến hết đời, không gây hiềm khích cả là được sống tốt.

Ấy thế mà họ vẫn chọn vứt bỏ tôi.

Ông trời ơi, con chỉ muốn sống thật hạnh phúc thôi mà.

Tôi thất thểu lên phòng tôi mặc dù tương lai sẽ có thể không phải là phòng tôi nữa.

Tôi mở toang phòng quần áo của tôi ra và gói ghém tất cả những thứ tôi tự mua.

Còn những thứ mà họ mua cho tôi tôi sẽ để lại.

Khi đã chuẩn bị đủ thứ xong xuôi thì bất ngờ một cuốn sổ nhỏ rơi ra từ túi của tôi.

Tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ động đến cuốn sổ chứa kế hoạch bỏ trốn của tôi hồi bé nữa thì ngay lúc này đây nó lại rơi ra thật đúng lúc.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ để cuốn sổ này ở lại vì đằng nào nếu họ lên đây dọn dẹp thì cũng vứt đi hộ tôi.

Đã đi bụi thì chỉ cần mang những thứ quan trọng đi thôi =)))

Tôi rón rén mang đống đồ của mình xuống rồi ra khỏi nhà thật nhẹ nhàng.

Khi ra đến cổng tôi dừng lại một chút suy nghĩ.

Bố mẹ, con cảm ơn đã nuôi dưỡng con trưởng thành gần 20 năm qua.

Anh cả anh hai, chúc hai người sẽ một sẽ có một người em gái dễ thương hơn em.

Chu Thời An, Mộc Cẩm Nhu à, tớ cảm thấy rất vui vì đã được làm bạn của 2 người. Chúc 2 cậu sẽ bên nhau thật hạnh phúc nhé.

Teddy ơi, đợi chị mua nhà rồi đến đón em sau nha.

Má Vương, Triệu quản gia, Hứa quản gia, bác Phong, cháu cảm ơn vì đã chăm sóc cháu bao nhiêu năm qua.

Tôi nhìn lên bầu trời.

Thật đẹp

Đẹp như cái ngày mà tôi cùng cậu ấy đi chơi cùng nhau.

Trong khi tôi đang nghĩ vu vơ về tương lai của t---

Kítttt

Rầm!

Đỉnh đầu của tôi đột nhiên đau nhói.

Ý thức của tôi bắt đầu mờ dần đi.

Thôi bỏ mọe rồi!

Loading...