Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cũng chỉ do đọc quá nhiều truyện thôi! - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-08-06 20:36:09
Lượt xem: 30

1.

Đáng lẽ ra là hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ của tôi như bao ngày khác.

"Tối nay nhà mình sẽ đi ăn tối với gia đình bà Cao Minh Tú nnha."

No wayyyy

Mặc dù vậy nhưng tôi không muốn mất đi hòa khí giữa hai nhà nên đành phải đi theo.

"Hình như là bà ấy có một đứa con trai thì phải, không biết hôm nay bà ấy có đưa đến không nhỉ?"

"Chắc là không đâu, quen bà ấy gần 20 năm rồi mà có bao giờ thấy đâu."

Nhìn qua thì bà Tú đáng tuổi bà tôi nên có lẽ con trai bà ấy chắc phải 30 chăng?

Khi bước vào nhà hàng, tôi đảo mắt nhìn quanh.

À kia rồi bà. Bà ấy ở đằng kia.

Nhưng thay vì thấy một ông chú 30 mặc vest đồ thì tôi thấy một cậu nhóc khá trẻ ngồi bên cạnh.

Cháu bà ấy ư?

"Mi đến muộn. Có biết tau chờ bọn bây 5 phút rồi phỏng."

"Dạ, con xin lỗi. Tại đường tắc quá, để lần sau con đền cho cô mấy gói kẹo dẻo nha!"

"Hừ! Thôi cũng được, đây là thằng nhóc nhà tau, Minh Dương, chào cô chào chú đi con."

"Cháu chào cô, chào chú, cháu là Cao Minh Dương 17 tuổi ạ." 

Ủa sao cậu ta lại ở đây?

Trời ạ, sao tôi không nhận ra hai người đó cùng họ Cao chứ!

"Tại thấy thằng nhóc nhà tau học cùng trường với con gái mi nên mới dắt đến đây đấy." 

"Ui thế thì tuyệt quá. Con gái, sao cứ cúi đầu thế kia, ra chào bạn đi con."

"Ch... chào"

Ngại chếc tôi rồiiii

"Hi... Nguyệt Nguyệt."

"Ơ bọn con biết nhau hả."

"Dạ vâng, đợt trước chúng con có tham gia chung 1 kì thi nên cũng có quen biết ạ."

"Thế hả, thế mà con gái cô không nói cho cô biết. Cái con bé này!"

"Mẹeeee!"

"Vậy thì nhớ thường xuyên sang nhà cô chơi nha!"

"Vâng!"

Đừng có kẻ tung người hứng như vậy chớ!

Sau khi ăn với một tốc độ kinh hoàng thì cuối cùng tôi mới được ra ngoài để hít thở không khí.

"À rế Minh Dương, cậu cũng ăn xong rồi à."

"Ừm, tớ ra ngoài này cùng cậu để bọn họ nói chuyện."

"Uh"

Một sự im lặng đáng sợ bao trùm chúng tôi.

"À... hahaha. Có vẻ mẹ cậu sinh muộn nhỉ?"

"Không, tớ là cô nhi được bà ấy nhận nuôi."

Ah...

Tôi không ngờ đấy...

Ra là Cao Minh Dương là cô nhi.

"À ra là thế. Được bà ấy nhận nuôi cũng may mắn ha."

"Không đâu, là do khi ở cô nhi viện, tờ hư quá vả lại hay đánh nhau nữa. Bà ấy thấy tôi khá thú vị nên nhận về xem sao.

Ban đầu tớ cũng khá cứng đầu, không chịu nghe lời này nọ kia, bả cũng đau đầu lắm."

"Vậy à."

"Nhưng có một cô bé đã cứu vớt đời tớ."

Ôi bạch nguyệt quang trong truyền thuyết đây saooo

"Cậu ấy trong sáng, tốt bụng, lúc nào cũng luôn vui vẻ. Đó là lần đầu tiên tớ được tôn trọng như vậy. Cậu ấy dạy tớ thế nào là lẽ phải, thế nào là sự bao dung.

Có lẽ sẽ không có ai có thể cao quý hơn cậu ấy đâu."

"Cảm động thật ha." 

"Nhưng tiếc thay cô ấy không giống như chúng tớ, cô ấy có đủ ba mẹ. Cô ấy đến chỗ chúng tớ được vài tuần đã đi rồi."

"Vậy à.Vậy cậu có gặp lại cô ấy lần nào chưa?."

"Tớ cũng muốn gặp lại lắm, nhưng mà cậu ấy ở đâu tớ cũng không biết, tớ chỉ biết mỗi tên nên không có đủ khả năng để tìm.

May quá là dạo gần đây tớ được gặp lại cậu ấy rồi!"

"Vậy thì chúc hai cậu "đông sơn tái khởi" nhé!"

"Uhm, đúng thật là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cung-chi-do-doc-qua-nhieu-truyen-thoi/chuong-13.html.]

"???"

2.

Tình ta như hoa ngọt ngào giữa khung trời bao la

Tình yêu nhiệm màu dìu nhau qua cơn bão giông

Để ta trông ngóng vào một tình yêu màu hồng...    "

( Tình yêu màu hồng - Hồ Văn Quý, Xám )

Ôi trời ơi, mọi người đều đã có định mệnh rồi.

Sao mỗi tôi vẫn chưa có vậyyyyy 

Haizz

Đành ngậm ngùi ra vườn ngắm cỏ cây vậy.

"Sau đây là tin tức nóng trong ngày..."

Tôi tưởng là đóng cửa rồi mà, sao tiếng TV lại vọng ra được ta"

"... một con vượn khoảng 5 tuổi đã xổng chuồng từ sở thú Quốc gia..."

Tại sao người ta lại có thể để một con vượn xổng ra nhỉ?

"... Đặc điểm nhận dạng của con vượn là đeo một chiếc nơ màu hồng trên đầu. Nếu có ai nhìn thấy xin hãy liên hệ ngay với chúng tôi vào số tổng đài dưới đây..."

Trời ơi, nhìn mắc cười ghê chưa hahhaha

Đấy! Vừa nhắc đến xong mà tôi đã thấy nó ở trước mặt tôi rồi.

Ngộ ghê hahaha

"Theo nguồn tin được người dân cung cấp cho chúng tôi biết, con vượn đó đã đột nhập vào khu đô thị cao cấp Đế Cảnh trong lúc các nhóm bảo vệ đang mải ăn hamburger, người dân ở Đế Cảnh xin hãy cẩn thận!!!"

Ớ ớ

Áaaaaaaa! Vượn!

3.

[Sau đây là phiên thẩm vấn nghi phạm Vượn của điều tra viên Trần Lâm Nguyệt]

[Trần Lâm Nguyệt: Hú hú hú (Xin hỏi lý do chị trốn khỏi sở thú là gì?)]

[Vượn: Khẹc khẹc khẹc (Thì là tôi thấy cửa tự mở nên tôi tò mò ra ngoài thôi.)]

[Trần Lâm Nguyệt: Hú? (Hửm?)]

[Vượn: Hú hú hú (À thật ra là tôi thấy đói nên dùng mỹ nhân kế dụ nhân viên chăm sóc mở cửa hộ tôi.)]

[Trần Lâm Nguyệt: Hú hú (Thật không?)]

[Vượn: Khẹc khẹc khẹc (Thật! Tôi đùa cô làm gì.)]

[Trần Lâm Nguyệt: Hú hú (Tôi thấy sở thú Quốc gia khá xa so với khu đô thị này mà sao chị lại ra tận đấy tìm đồ ăn?)]

[Vượn: Khẹc Khẹc (Do mùi hamburger thơm quá nên tôi mới lần mò đến đây.)]

[Trần Lâm Nguyệt: Hú hú hú (Khó hiểu nhỉ. Một con vượn như chị lại mê đồ ăn của con người.)]

[Vượn: Hú hú (Đâu có! Tôi chỉ là một cô bé tinh tinh nhỏ bé đang đi tìm tình yêu đích thực của mình thôi mà~)]

[Trần Lâm Nguyệt: Hú hú (Vào việc chính, tôi giàu, có nhà có vườn, đồ ăn thả cửa. Will you be my pet?)]

[Vượn: Khẹc (Chốt đơn)]

4.

Thôi xong rồi, liệu đây có phải "love at first sight" không mà tôi "fall in love" mất tiêu rồi

Đúng vậy, đó chính là nhóc pet của tôi.

Bé vượn Teddy!

Tên Teddy cũng chính là do tôi đặt đấy.

chuyện là tui không có đi pr đâu nên ní nào thấy hay thì nhớ rv cho mn nha

Dễ thương khum <333

Làm thủ tục để nhận nuôi Teddy không hề đơn giản một tẹo nào.

Chúng tôi phải làm một đống giấy tờ đau hết cả đầu mới có thể hợp pháp mang bé Teddy về nhà.

Do bé nó hơi "quá khổ" nên chúng tôi đã xây cho bé một căn nhà riêng ngay cạnh nhà tôi.

Xời! Vua bất động sản phải thế.

Mà có lẽ sẽ có một số bạn hỏi tôi là sao tôi không nuôi thú cưng nào ngoài Teddy.

Thú thật là một đứa không sợ cái đếch gì như tôi mà chỉ sợ chó!

Má mì tôi thì đâu có khắt khe đâu, cũng khuyên tôi nên mua một con.

Bản thân tôi nhìn thấy chó chân đã run cầm cập rồi bảo tôi nuôi kiểu gì trời.

E hèm.

Tôi chỉ sợ chó thôi nha chứ đến Ma Gaming tôi còn không sợ huống chi mấy con ma dưới gầm giường nè.

Còn mèo thì sao?

Thôi x3

Tử Du bị dị ứng với mèo do ngày bé hắn bị nó cào mấy phát.

Vấn đề nhân phẩm cả đếyyy

Loading...